tiếp...

607 4 0
                                    

" Cậu thấy ngoài này thoải mái hơn chứ?

Tôi nhìn Phong cười tươi. Hình như tôi đã trở nên cởi mở hơn với Phong từ lúc trong bệnh viện thỳ phải. Có tiếp xúc mới biết, Phong là một người không hay giúp đỡ người khác, thật ngạc nhiên vì Phong lại tận tình chăm sóc tôi như vậy. Tôi đã ước có thể làm bạn với Phong mãi mãi. Đúng như lời Phong nói. Có lẽ, tìm được một người như cậu thật không dễ. Quen được cậu chắc cũng là cái phước của tôi.

''Ừm. Có thoải mái hơn rất nhiều. Ngồi trong đó mà tôi như bị giam vậy. Khó chịu ghê gớm.''

Vừa nói, cậu ấy vừa thể hiện vài động tác khiến tôi không khỏi bật cười.

" Chắc cậu không quen bị gò bó ?"

'' Tất nhiên là không quen rồi. Cơ mà sao Băng không gọi tôi là gió nhỉ?"

" Gió ?"

 Tôi vẫn chưa hiểu lắm về đề nghị của Phong.

''Gió lạnh, đó là ý nghĩa cái tên của tôi. :)). Và tôi cũng thích ai gọi mình là gió."

"gió..Tôi gọi cậu vậy nhé."

" Ồ! Rất hay. Được đấy. "

" Nhưng, không thích..."

"Tại sao?"

'' Không phải gió chỉ đi lướt qua người khác thôi sao? Nếu gọi như vậy không phải cậu cũng chỉ như cơn gió đi qua tôi một lúc à ? không thích.

Đó là điều thật lòng mà tôi đang nghĩ, tôi không muốn tình bạn của tôi và Phong chỉ là nhất thời. Thực sự, tôi biết ơn Phong rất nhiều. Cậu bạn cười ranh mãnh nhìn tôi.

"Cậu quên rồi sao?. Làm sao mà tôi đi qua cậu một lúc thôi được chứ? Gió sẽ làm cho Băng tan chảy, như vậy không phải Băng sẽ mãi mãi thuộc về gió rồi hay sao? "

Hi vọng điều Phong nói sẽ là thật. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu có thể được chia sẻ  mỗi lúc gặp khó khăn với cậu. Càng ở bên cạnh Phong, tôi càng cảm thấy cậu rất vui tính, hay cười và nụ cười thật đẹp. Nó như xua đi sự mệt mỏi, buồn phiền cho người khác..Cậu ấy là gió...Cơn gió hạnh phúc..

" À! Băng cho tớ số điện thoại đi."

'' Mình không có.."

" Không có."

'' Ừ! Lạ lắm sao?"

Phong nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Có gì lạ chứ. Tôi làm gì có tiền mà mua. Hơn nữa, tôi cũng cần phải liên lạc với ai đâu.

" Sao không? Thời giờ, tầm tuổi này rồi mà không có điện thoại. Khác nào người tiền sử hả?"

Tôi không nói gì, biết phải làm sao? Hoàn cảnh không cho phép mà. Ở dưới quê, tôi phải chạy vạy rất nhiều việc mới có thể đủ miếng mà ăn. Tuy sống cùng người ba to khỏe, nhưng tất cả chi tiêu đều từ đôi bàn tay tôi kiếm ra. Thậm chí, nhiều lúc bí tiền, không mua đủ rượu cho ba, tôi còn bị ăn đánh tới tấp. Nhục nhã, đau khổ...

" Nhà Băng ở đâu để tôi đưa về.."

" Tớ không có nhà..."

" Vậy ở đâu hả?"

Vì cậu là đứa con nhà giàu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ