"...Một nụ hôn ấm nồng và từng vòng tay kiếm tìm...ngọt ngào trong đêm...từ giờ giây phút này, đẹp tựa bao tháng ngày đợi chờ từng cơn mơ. Và rồi anh biết dù cho bao khó khăn trong tù đày thì anh vẫn luôn dành trọn tin yêu để ngày tháng đó sống trong tình yêu, chỉ 2 đứa mình...
Tiếng nhạc làm tôi tỉnh giấc, ánh nắng của buổi sáng mùa hè hắt qua cửa sổ, khiến tôi thấy chói mắt. Nhìn qua bên cạnh, nơi phát ra tiếng nhạc, là chiếc điện thoại cảm ứng to đen của Phong. Tôi nhấc nó lên, nhìn vào màn hình, là số lạ. Tôi không biết có nên bắt máy không nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng nghe.
" Alô.."
" Băng à? Phong đây. Ra mở cửa đi."
Nói rồi, đầu dây bên kia cúp máy luôn. Bây giờ vẫn sớm mà, sao cậu ấy đến sớm vậy chứ? Vừa hé thấy cái mặt, tôi đã bắt gặp nụ cười của Phong.
" Vào thay quần áo đi, rồi tôi đưa Băng đi ăn sáng. "
Tôi gật đầu nhẹ. Bước vào làm vệ sinh cá nhân. Cũng chỉ mất khoảng 20p' là tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ để đi học. Ra, đã thấy Phong đứng trước cái gương, vuốt vuốt lại tóc.
" Điệu"
" ...."
" À hơ.."
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Phong. nay cậu ấy mặc đồng phục, giày nike, tóc vuốt ngược. Không tệ.
" Tôi đẹp trai đúng không? "
" Có đẹp.''
Tôi thôi không nhìn Phong nữa. Nhặt chiếc điện thoại của Phong vứt trên bàn, tôi mở nghịch, chọn đại 1 bài hát rồi nhâm nhi. Phải rồi, âm nhạc luôn giúp tinh thần người ta thoải mái hơn mà. Tôi thích rap, tuy không có điều kiện thời gian để thưởng thích nhiều, nhưng ngay từ lần đầu tiên nghe, tôi đã có ấn tượng với nó. Đơn giản, trong rap, tôi thấy có sự hơi bất cần đời, người mạnh mẽ cũng có lúc yếu lòng đến đáng thương. Chân thật mà sâu sắc.
" Hoa không sắc, không hương chỉ là thân hoa dại, cũng đủ làm gió thắc mắc thầm thương đi qua hoa gió thấy ngại. Gió thấy hoa rất nhỏ, rất dễ lao đao, khi gió chạm vào thì hoa cùng gió lên cao. Chắc, hoa cũng biết, gió không như truyền thuyết, gió cao sa, gió rạng ngời và kiêu hãnh..."
" Con gái mà cũng nghe rap hả?"
Hơi bất ngờ vì lời nói của Phong, tôi khẽ gật đầu.
" Thôi, chúng ta đi nào."
" Ừ."
....
Tôi và Phong đi ăn sáng ở một quán gần trường, ở đây, hầu như đều là học sinh trường tôi hết. Tôi có cảm giác, rất nhiều người đang nhìn chúng tôi, thật khó hiểu.
" Nè! Phong. HÌnh như...họ đang nhìn chúng ta.."
Phong dừng lại, nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt của Phong, tất cả mọi người lại trở về với việc của mình. Tại sao họ lại như thế?...Cậu ấy nhìn tôi cười, rồi thản nhiên đáp.
" Tại cậu đi cùng hot boy mà. Họ nhìn tôi chứ không nhìn cậu đâu"
" Kiểu tự mãn"
Cũng gần đến giờ học, tôi và Phong cùng đi đến trường. Có gặp lại mấy đứa hôm đánh tôi, nhưng lần này, có vẻ chúng sợ, không phải sợ tôi, mà là sợ ai đó, tôi nghĩ chắc là Phong. Nhìn bộ dạng của mấy đứa đó, thật buồn cười. Đi mà mặt cứ cúi cúi xuống, suýt đâm vào người khác.
" Tôi học lớp dưới Băng tầng á! "
" a mấy"
" a7 :))"
''Chán thế, Phong mà học cùng lớp tôi thì vui vui nhỉ. Tôi không quen ai.''
" Thằng Vũ với Long là bạn của tôi . Giờ cũng là bạn Băng luôn. Có gì cứ nhờ chũng giúp ha."
" Tôi không thích hắn."
Nghe đến cái tên Vũ Vũ, cánh cánh gì đấy là tôi có cảm giác không mấy thiện cảm.
" Sao? Thằng Vũ á?"
" Chính hắn."
Phong cười, không nói gì nữa. Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đến lớp Phong rồi, tôi vẫy tay chào cậu ấy, định tiến thẳng thì
...
Còn tiếp..