****
'' Mẹ ơi! Mẹ .."
'' Mẹ ơi! Con Hàn Băng con gái của mẹ đây."
" Mẹ..mẹ không nhận ra con sao?"
Tôi thấy tôi đang đuổi theo 1 người phụ nữ, là mẹ tôi. Nhưng lần này mọi khung cảnh đều khác những giấc mơ trước. Tôi đã lớn, chứ không phải còn nhỏ nữa. Có điều, người đó lại cứ nhìn tôi như thể không quen biết.
***
" Này! Băng, cô sao thế? "
Dù là trong mơ thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự đau nhói của tim. Cái người mà tôi đã hận như thế, và cũng là cái người mà tôi đã từng thề, cho dù có gặp lại tôi cũng bước qua, như thể không thấy. Vậy mà, giờ tôi mới nhận ra. Thực chất, trong thâm tâm của tôi, vẫn mong mỏi người đó rất nhiều, đợi chờ và tuyệt vọng. Có phải là qúa vô ích. Tôi đã đợi người đàn bà ấy suốt 9 năm trời. Nhưng không hề có sự trở lại nào hết, im lặng. Tôi ghét sự im lặng, không một tin tức, không sự gặp lại. Hay khi người ta bước đi, đã không có sự hứa hẹn hay xin lỗi nào rồi. Mà tôi vẫn cứ mơ hồ, ảo tưởng...Không! Tôi nên chấp nhận sự thật thỳ hơn, tôi không nên tự dày vò bản thân mình, vì những con người như thế, không xứng đáng. Tôi phải sống vì tương lai của riêng tôi, hạnh phúc của tôi, tôi sẽ tự xây đắp lấy. Hi vọng tôi sẽ có thể làm được, tốt nhất là tôi nên làm được. Có thể không?
" Này! Cô bị sao vậy hả? Có chuyện gì sao? Cô mơ thấy gì?.."
Giọng nói gần như hét lên với tôi, có sự lo lắng. Mắt rưng rưng nhìn người đang đứng trước mặt. Tôi muốn ôm trầm ngay lấy cậu ấy, tìm lại chút hơi ấm đã đánh mất. Nhưng rồi, tôi lại không thể. Làm như thế có yếu đuối quá không? Tôi không thể trở thành 1 con người như vậy được. Ít nhất thì, tôi vẫn cần phải tạo cái vỏ bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng cho mình.
" Không sao."
" Nè! Có chuyện gì đúng không? Nói đi, không phải hôm qua chúng ta đã là bạn rồi hay sao?"
Chợt, tôi như nhớ ra chuyện gì đó. Bạn, phút nông nổi tôi đã nhận người ta là bạn rồi hay sao? Không, nhưng cậu ấy tốt, không phải như những kẻ nhà giàu khác. Cậu ấy đã cứu tôi. Phải! Cậu ấy là bạn của tôi. Là một người bạn nhà giàu.
" Tôi.,mơ thấy mẹ..ở đây. NHưng ...có vẻ không nhớ ra tôi..."
" Quên người mẹ đó đi. Bà ấy không xứng đáng để cô gọi là mẹ..''
Tôi cứ vẫn thẫn thờ, mẹ thỳ vẫn là mẹ...có phải không? Cho dù trong mắt tôi và những người khác, mẹ không phải là một thiên thần. Nhưng, là người sinh ra tôi. Người ban cho mình cuộc sống này thì được gọi là mẹ. Đúng! Dù cho là một cuộc đời bất hạnh, thỳ...
" Tôi nhớ..."
Tôi muốn nói gì vậy? Định nói là nhớ mẹ sao? Tôi không ngờ bây giờ tôi lại trở nên như thế. Chuyện gì đã khiến tôi hôm nay thế này chứ. Tại sao tôi lại cứ bộc lộ hết cái yếu đuối của mình ra như thế. Không lẽ, tôi đang chờ đợi, một sự an ủi nào chăng?
" Đồ ngốc! Muốn khóc thỳ cứ khóc. Cô sợ ai cười cô..."
Là một lời mắng, nhưng có chút dịu dàng. Khóc. Tôi đã khóc suốt 9 năm qua rồi. Có điều, những giọt nước mắt ấy, chỉ mình tôi biết mà thôi. Niềm đau vỡ òa, hạnh phúc tan chảy...Tôi đã khóc. khóc trước mặt cậu ấy. Một người bạn, người bạn con nhà giàu nhưng tốt bụng. Đây, có phải là một sự thay đổi nào đó trong con người của tôi. Nhưng trong tiềm thức, tôi lại nghĩ: đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng. Tôi, nên trở lại là tôi, trở lại là Vương Hàn Băng, quay về hiện tại. Phong ôm tôi vào lòng, như đang ôm một con mèo yếu ớt vậy.
" Cảm ơn nhé!"
Giọng nói lạnh lùng của tôi, nhỏ thôi. Đủ để cho cậu ấy nghe thấy.
Xoa đầu tôi, Hàn Phong mỉm cười.
" Đồ lạnh lùng, không có chút gì là thật lòng hết."
Tôi không nói gì, vì tôi đang khóc. Tôi, không thật lòng ư? Đúng, đó là điều tôi muốn khi tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng, với cậu. Thật là tôi không hề giả dối.
****
Tôi đã từng đọc được một câu hỏi như thế này:
" Nếu, có 1 người yêu bạn. Một người bạn yêu và một người luôn ở bên cạnh bạn lúc khó khăn thỳ bạn sẽ lựa chọn như thế nào?"
Tôi lướt qua nó, không suy nghĩ nhiều. Bởi vì cả 3 cái trên đều không thể xuất hiện trong đời tôi được. Bản thân tôi thì không cho phép mình được yêu quý bất kỳ ai, mà cũng không ai là yêu tôi cả. Còn người giúp đỡ tôi ư? Không hề có 1 ai. Hay tôi tự phụ rằng: Người tôi yêu là tôi, người yêu tôi cũng là tôi. Còn người luôn ở bên tôi lúc tôi khó khăn sẽ lại là tôi, cái bóng của Vương Hàn Băng. Đúng! Tôi cần yêu quý bản thân mình, sống 1 mình tự lập. Bởi, sẽ chẳng có ai tốt với mình hơn chính bản thân.
Và giờ, tôi lại nhớ đến câu hỏi đó. Tôi thử mạnh dạn suy nghĩ, bởi biết đâu một ngày, tôi sẽ không phải cô độc nữa. Đáp án mà người ta cho là đúng sẽ là: Lấy người yêu tôi, luôn nhớ về người tôi yêu và chúc phúc cho người luôn ở cạnh tôi những lúc khó khăn. Nhưng, với tôi. Tôi không thể tìm ra được một đáp án nào cho mình cả. Làm thế nào thì vẫn có người bị tổn thương...
****