....
Kỷ niệm ngày xưa cũng không còn nữa,tất cả giờ đây đã trôi theo nỗi nhớ trong những hạt mưa
Trời vẫn mưa từng hạt từng hạt rơi trên ô kính vỡ tung
Hình như không bao giờ biết mưa bắt đầu từ đâu
Có lẽ mưa đã bắt đầu từ những giọt sầu
Mưa đã mang theo những giọt nước buồn rớt trong đêm thâu
Đêm nay, lại một đêm khó ngủ...Tôi không biết rồi cuộc đời của mình sẽ trôi đi đâu...về đâu. Tôi muốn có mẹ bên cạnh, mẹ sẽ nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì. Những thứ cảm xúc mà tôi đang phải chịu đựng. Tại sao tôi luôn phải một mình chống chọi lại cuộc sống khắc nghiệt này. Tại sao ông trời lại quá bất công với tôi như thế. Tôi phải làm gì thì mọi người xung quanh mới không khinh bỉ tôi nữa..Tôi không phải là con người sao? Sao ai cũng từ bỏ tôi hết. Tự nhiên tôi nghĩ thế này, nếu như tôi trở nên giàu có thì chắc chắn nhiều người sẽ phải phục tùng thôi. Họ sẽ phải trở về và xin tôi tha thứ. Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho họ rồi. Phải rồi. Tất cả là nhờ tiền. Bằng mọi giá, tôi sẽ phải giàu hơn những người đã từng chà đạp tôi.
...
Giờ mẹ đang ở đâu vậy? Có giây phút nào, chỉ là bất chợt mẹ nhớ đến con. Xem con có còn sống hay đã chết. Mẹ có lo con thiếu thốn cơm ăn áo mặc không? Hay vì vui trong cảnh giàu sang mà mẹ quên đi đứa con này rồi. Mẹ có biết hiện tại con đang như thế nào không? Con đang dần biến thành con quỷ trong những suy nghĩ của mình rồi. Nhanh thôi. Rồi con sẽ không còn là con nữa. Con sẽ trở nên lạnh lùng và độc ác. Con sẽ thôi không nhớ về mẹ nữa...Con sẽ không cho ai được yên ổn cả. Không bao giờ. Con sẽ phải hơn mẹ.....Nhưng mà mẹ à!!...LIệu mẹ có thể trở về bên con không???
....
- Hàn Băng!!!Sao hôm nay không đợi tôi đến đón rồi đi.
- Phong à?
- ?? sao thế?
- Không sao. Tại tớ muốn đi bộ.
- Thôi. Lên đây đi.
Tôi không lên, bây giờ có vẻ tôi đang đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Tôi cứ thế đứng yên, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Phong.
- Vậy..đợi tôi rồi cả haicùng đi .
Vẫn nhìn Phong, tôi không đáp lại. Mọi thứ quá mơ hồ với tôi. Tôi lại làm sao thế này. KHông phải cậu ấy là người đã giúp tôi sao? Không hẳn là như thế. Có điều, tôi cần phải làm như thế. Tôi biết, có thể thái độ của tôi khiến Phong buồn, nhưng mà..tôi cũng không tốt đẹp gì hơn cậu ấy. Tôi cũng có sung sướng gì khi phải thay đổi mình đâu. Tôi muốn tôi là tôi ý kìa, là một cô bé hồn nhiên như bao người khác nhưng cuộc sống không cho phép tôi được làm như thế. Tôi sẽ trả ơn Phong sau, nhưng không phải là bây giờ.
Hôm nay bầu trời đẹp quá, trời thu, không khí cũng dịu nhẹ đi rất nhiều. Có điều, nó không hợp với những con người nơi đây. Những con người chỉ có công việc, họ không quan tâm đến thời tiết như thế nào. Có lẽ, cuộc sống của họ là để kiếm tiền. Hồi còn nhỏ tôi đã từng ước mơ có thể làm một cái gì đó để thay đổi tất cả. Trở thành một người tốt. NHưng chính thời gian qua, chính những người xung quanh đã dạy cho tôi biết rằng: Muốn thành công thì phải biết chà đạp, phải biết vươn lên và tất nhiên là cần phải có thủ đoạn.
- Băng...Hồi trước cậu đã sống như nào vậy?
...
Im lặng. VỚi câu hỏi này, dù cho có ai hỏi tôi thì tôi vẫn mãi như thế thôi. Tôi phải trả lời làm sao chứ. Nếu tôi nói cho họ biết, cùng lắm thì cũng chỉ nhận được sự thương hại mà thôi. Hoặc không thì họ sẽ lại càng khinh thường tôi hơn, họ nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, khinh bỉ hay tội nghiệp. KHông! Tôi sẽ không để cho điều đó xảy ra. Tôi sẽ sống như một người được hưởng hạnh phúc, giống như tất cả mọi người trên thế gian này.
....
- Xin lỗi...nếu cậu không muốn kể thì thôi vậy....
...
Tốt đến thế sao cơ chứ. Có thật là trên đời này lại có người tốt như thế không. NÓi thật nếu là tôi thì tôi đã chẳng hơi đâu mà làm mấy cái việc này làm gì cho mệt người. Vì nó chẳng có lợi gì cho tôi cả. Đúng thế. COn người là như vậy mà.
- Có gì đâu mà giúp.
Phong nhìn tôi rồi như cảm thấy thất vọng. Cậu ấy không nói gì, cứ thế đi cạnh tôi, không nhìn về phía trước mà cứ cúi xuống rồi quay đi chỗ khác. Tôi muốn không quan tâm, nhưng thật sự là trong tôi như thể có cảm giác áy náy...
- À! THiên Vũ ý.
HÌnh như Phong hơi bất ngờ về câu hỏi của tôi.
- Ừ! Rồi sao?
- Không có gì. NHưng mà nhà giàu lắm hả?
- Ừm...Bố làm chủ tịch tập đoàn khai thác khoáng sản VN...Cơ mà tưởng BĂng không có thiện cảm với nó.
- NHư vậy thì là vô cùng giàu rồi... Nói thì nói vậy thôi chứ. CŨng là bạn cùng lớp mà. Làm sao mà không có thiện cảm được
- Ừ....Nay Băng khác...
Phong ngập ngừng nói ra câu đó. HÌnh như cậu ấy không muốn nói ra câu này...
TÔi có hơi giật mình vì câu nói đó của Phong. Tôi khác nhiều sao? Vậy là tôi đã khác trong mắt mọi người rồi ư? Cảm giác này, như thỏa được ý muốn của tôi, nhưng mà vẫn có chút gì đó không muốn. HÌnh như tôi vẫn không hoàn toàn mong như thế.
- KHác sao?. Làm gì có. Vẫn là Vương Hàn Băng người nợ cậu đây mà.
...- Ừ.....