...

468 5 2
                                    

" Dẹp ra"

Cái giọng này, chính xác là cái giọng hà thành đáng ghét, không thể nhầm đi đâu được. Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đứng phía trước, vừa mới bước từ cầu thang xuống. Lại là đứa con nhà giàu. Thật buồn cười, hắn cứ làm như hắn là vua không bằng. Kênh kiệu. Nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng vốn có của mình, tôi vẫn bước thẳng, không thèm tránh ra cho hắn đi nữa. Nếu như hắn nói được giọng tử tế, thì tôi cũng chả hơn đua với hắn làm gì. Nhưng mà cái kiểu của hắn thật không ai chấp nhận được. Tôi đi bước qua hắn rồi lơ đi như thể không nghe thấy. Ấy vậy mà hắn thừa cơ, tóm ngay cánh tay tôi lại.

" Con nhỏ này. "

" Tôi bằng tuổi cậu đấy!"

Càng ngày, hắn càng siết mạnh tay tôi hơn. Đáng ghét, tôi có cảm giác hơi đau rồi đấy. Hắn cười, nhìn cái điệu cười của hắn, tôi chỉ muốn đấm cho một phát. Không khác gì sở khanh, nửa miệng à? Hay cậu bị khuyết tật không cười cho được tử tế.

" Chưa chết à?"

Hắn đang nhắc đến vụ hôm trước sao? Tôi cười nhạt, vô vị.

" Chả nhẽ mắt cậu bị đục thủy tinh thể? "

 Mặt hắn nhăn lại.

" Cô..cô..."

Không thèm để ý đến hắn nữa, hắn đã bị tôi làm lơ, bước qua hắn, tôi chăm chăm nhìn lên phía trước. Vào lớp vẫn như hôm qua, tôi vẫn 1 mình, không nói chuyện, không làm quen với ai, mà làm sao tôi có thể làm quen với họ được chứ. Hãy nhìn ánh mắt họ dành cho tôi mà xem, chỉ có thể diễn tả bằng hau từ "khinh thường"...

Triệu Long chưa đến, cũng gần vào giờ học rồi mà. Có thể cậu đang đi...

Chỗ tôi ngồi gần sát với cửa sổ. Có thể nhìn xuống dưới tầng, nơi những tán lá đang du nhẹ , sân trường vẫn nhộn nhịp tiếng cười nói,...Hơi nhắm mắt lại, tôi để gió thổi vào mặt, thật dễ chịu, gió rất tốt. Gió, phải là gió. Bỗng tôi lại nghĩ về Phong, cậu ấy đã mang lại tiếng cười cho tôi, rất vui. Cậu ấy là gió...

" Đi học lại rồi sao?"

Giật mình vì giọng nói ấy, giọng nói giống của ba tôi. Là Long...tim tôi có hơi lạ chút, nó đập rất  nhanh khiến tôi có chút luống cuống. Tôi sao vậy chứ?

" À! Ừ..."

Long mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh tôi, cậu cũng nhìn ra cửa sổ, bất giác tôi nóng mặt quay đi.

Vì cậu là đứa con nhà giàu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ