Chap 03.3

92 2 0
                                    

Buổi tối, trong góc phòng quen thuộc của mình, Yoseob mở cuốn sổ ra ngắm nhìn, cậu đọc tất cả lời bài hát ghi trong cuốn sổ. Vì đó là một cuốn sổ của Trung Quốc nên toàn những bài hát Trung Quốc (có phiên âm, lời dịch) và cậu chẳng biết một bài nào hết. Junhyung hyung tồ tẹt chọn tới chọn lui lại chọn nhằm cuốn sổ vừa đắt tiền vừa made in China. Nhưng cậu vẫn đọc say sưa hết trang này đến trang khác, cho đến trang cuối của cuốn nhật ký, cậu thấy có một dòng chữ bút đen, nét chữ dẹt dẹt và liêu xiêu.

“Seobie ah, nếu em đọc được những dòng này, hyung muốn nói rằng hyung yêu em mất rồi. Những ngày không đến Cô đơn, hyung cảm thấy mình cô đơn thật sự. Hyung cũng không biết tại sao, trong tất cả những người hyung quen và yêu mình thì hyung lại yêu em. Có lẽ do duyên số (Ssshhh… Hyung ghét sến nên chỉ dám viết thôi). Seobie hãy luôn ở bên hyung nhé! Seobie ngủ ngoan!”

Trời ạ, mình có nhìn có nhìn lộn không vậy? Yoseob trợn mắt. Những dòng này là do Junhyung hyung lạnh lùng vô cảm viết á hả, đọc không thấy giống, sự khác biệt quá lớn khiến cho cậu cảm thấy có chút gì đó kinh dị, nhưng trên hết là hạnh phúc đến không thể nghĩ ra bất cứ điều gì. Cậu muốn nhẩy chồm chồm và gào rú như một rocker, nhưng lại ngồi thừ ra và chìm trong những suy nghĩ viển vông của mình.

“Hyungie à, nếu hyung đọc được những dòng này, em muốn nói rằng em cũng yêu hyung mất rồi. Những ngày hyung không đến Cô đơn, em mới cảm nhận được vì sao quán lại có tên là cô đơn, em đã khóc vì nhận ra mình yêu hyung. Em yêu hyung. Cả Đại Hàn rộng lớn như vậy, nhưng hyung là người đầu tiên mà em thấy rung động. Có lẽ là duyên phận chăng? (iiihihihihi ^^) Hyungie hãy luôn ở bên em nhé! Hyungie ngủ ngoan!!!”

Yoseob cắm mặt vào cuốn sổ cũ còn vài trang của mình, viết với một nét chữ tròn trịa và ngay ngắn, nhưng hơi run run. Trái tim à, làm sao có thể ngăn cấm được mày run lên vì hạnh phúc chứ?

JunSeob fanfic: Forgotten flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ