Chap 05.2

71 2 0
                                    

8h tối thứ bảy, vẫn tại đài phun nước quen thuộc, một bóng hình nho nhỏ đang run lên vì lạnh.

-         Yoseobie…

-         Ah, hyung đã đến rồi.

-         Em đợi hyung lâu chưa?

-         Em cũng mới đến thôi. Thực ra em rất thích chỗ này nên không vấn đề gì cả.

-         Sao, ah… hyung cũng thấy nơi này rộng rãi thơ mộng. Nhưng mọi người đến đây đều có cặp đôi hoặc gia đình cả, thế nên ngồi một mình có vẻ hơi tự kỉ đó ^^

-         Tự kỉ á – Yoseob nhoẻn cười, hai chữ này khiến cậu nhớ đến Junhyung, đó mới là kẻ tự kỉ đích thực kekeke.

Doojoon hơi nhíu mày. Hôm nay anh hẹn Yoseob ra đây là có lời muốn nói, nhưng khi thấy Yoseob có vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, một cậu bé mà trước nay mỗi lần gặp thì Doojoon đều giả vờ nổi nóng và dọa đánh, bây giờ những lời từ đáy lòng sao mà khó nói đến thế, mọi câu chữ đều tắc nghẹn lại nơi cổ của Doojoon, anh bỗng luống cuống không biết nên bắt đầu từ đâu và như thế nào.

-         Seobie ah, có lẽ hyung phải rời khỏi Seoul một thời gian…

-         Sao cơ? – Yoseob tròn mắt – Hyung phải đi công tác ah?

-         Không.

-         …

-         Seobie ah, em và Junhyung quen nhau được bao lâu rồi?

-         Chà – Yoseob hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ, nhưng đoán là hyung này tò mò chuyện riêng tư của người ta đây, nên hơi nhăn trán lại tỏ vẻ bí hiểm một chút – Hyung đợi em đếm ngar. Coi nào, em làm ở đây từ tháng năm, giờ đã là tháng chín rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc mà đã là mùa thu. Hyung xem, lá đỏ đã rụng đầy đường. – Yoseob chỉ tay ra phía xa xa và nhách miệng cười, từ hồi quen tên mặt lạnh Junhyung kia, cậu tự nhận thấy mình càng ngày càng sến sẩm, chắc bị lây tính nghệ sĩ của hắn mất rồi, haizzz.

-         Vỏn vẹn có bốn tháng, hai người chỉ cần bốn tháng là đã yêu nhau rồi sao, tại sao lại có thể dễ dàng yêu người khác như thế?

Yoseob bật cười, hỏi một câu ngố tàu như thế này chắc hẳn là Doojoon hyung chưa từng nếm mùi tình yêu. Chỉ cần hai ánh mắt chạm vào nhau,… thế là đã có thể rung động. Tình yêu có khi chỉ mất một ngày, nhưng giữ được tình yêu trọn vẹn cả đời mới thực khó khăn.

-         Em đã ấn tượng với Junhyung hyung từ cái nhìn đầu tiên, em không biết tình yêu đến từ bao giờ nhưng nếu Doojoon hyung yêu một ai đó không phải bạn học hay hàng xóm, hyung sẽ hiểu thôi mà. Tình yêu phần lớn là sét đánh đó – Yoseob nhe răng cười – Trước đó có khi vẫn còn ghét nhau kinh hoàng, rồi một ngày đẹp trời thức dậy lại thấy yêu… Seobie thấy vậy đấy.

Miệng Doojoon vệt ra một nụ cười khó hiểu, hơi nhăn trán, trông anh có vẻ ưu tư suy nghĩ thực sự chứ không phải giả vờ như ai kia.

-         Thực ra hyung cũng không biết mình đã mất bao lâu để yêu, cũng không biết phải mất bao lâu để quên đi người mà hyung yêu, nhưng có lẽ là sẽ rất lâu. – Ngồi vân vê một ngọn cỏ trong tay, Doojoon nói khẽ, gương mặt nghiêm túc của anh nhìn có vẻ không hợp với việc thổ lộ cho lắm. Yoseob hoàn toàn ngạc nhiên và không hiểu anh nói gì cả.

JunSeob fanfic: Forgotten flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ