Chap 06.1: Somebody's moment of love

88 2 0
                                    

-         Yoseob ah – Junhyung khẽ gọi, giọng không chút cảm xúc nào.

Doojoon và Yoseob ngay lập tức bị giật mình bởi tiếng nói đó. Yoseob hẩy Doojoon ra khỏi người mình như một phản xạ và đứng phắt dậy. Trước mắt cậu, Junhyung đã lại gần từ lúc nào. Cậu thoáng nghĩ có khi nào Junhyung hyung hiểu lầm hành động vừa rồi của mình hay không, thầm cảm thấy bứt rứt trong lòng.

-         Hyung… hyung tại sao lại ở đây? – Trong lúc bối rối không biết nói gì, Yoseob lại buột miệng hỏi 1 câu ngớ ngẩn nhất thế gian.

-         Sao, bị gián đoạn chuyện tốt hả? – Junhyung nói, đôi mắt càng lúc càng lạnh lùng đến phát sợ.

-          Yaaa, Junhyung – Doojoon quát lớn, anh vốn biết tình thế này không đứng về phía mình nhưng vẫn muốn lên tiếng bảo vệ Yoseob – Cậu nói năng kiểu gì vậy hả?

-         Sao? – Hắn bật cười, khóe miệng hơi trễ xuống – Bây giờ là tôi sai đúng không?

-         Ít nhất cậu cũng phải hỏi một câu cho đàng hoàng chứ? Đã biết chuyện gì xảy ra đâu mà có thái độ như vậy với Seobie?

-         Seobie Seobie, thật là thân mật. Được, là tôi không tốt, vậy tôi về, hai người tiếp tục ở đây tâm sự. – Nói đoạn liền quay lưng chạy đi luôn. Trông hắn chạy như sắp sửa giết người, sắp sửa gây ra án mạng hàng loạt.

Junhyung vốn nghĩ sẽ làm cho to chuyện và gào ầm lên để cả thế giới nghe thấy, rằng: Đồ phản bội, ai cho các người ôm nhau sau lưng tôi. Vốn nghĩ sẽ nói những lời thật độc ác với Yoseob và đấm cho Doojoon một trận, nhưng rồi hắn lại không thể…

Con người khi hành động thường yếu đuối hơn là trong suy nghĩ. Trái tim hắn bây giờ hoàn toàn không có chỉ dẫn, toàn thân chỉ muốn ngã gục ngay tại đám cỏ này và khóc ầm lên như một đứa trẻ.

Nhưng, có thể được chăng?

Sau khi ra đến con đường lớn, Junhyung ngừng lại thở. Hắn bình thường ít tập thể thao nên cơ thể cũng không được dẻo dai khỏe mạnh lắm. Nãy giờ chạy với tốc độ hoảng loạn là các bộ phận cơ thể như muốn phản đối kịch liệt rồi, cộng thêm nỗi khó chịu điên tiết ở trong lòng khiến hắn không thể đi nổi nữa, liền ngồi xuống một gốc cây gần đó. Tận sâu trong lòng, một cảm giác đánh mất và tan biến hoàn toàn ngự trị. Thế là hết, là hết rồi sao?

-         Hyungie ah – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, y hệt như đang nằm mơ.

Junhyung ngẩng đầu lên nhìn, một bóng hình nhỏ bé đang đứng đó, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn như sắp khóc. Con người ấy ngồi xuống trước mặt hắn, bàn tay nhỏ chạm vào mái tóc đang rối bời vì gió.

-         Hyungie đứng dậy, chúng ta đi về nhà thôi. Giờ này muộn rồi mà em chưa ăn uống gì cả…

Junhyung lặng thinh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn kia như muốn vặn ra từ đó câu trả lời chân thật nhất. Đôi mắt ấy long lanh đầy nước. Giờ này phút này, mọi lời lẽ, mọi câu sỉ nhục đau đớn nhất đều đã tan như mây khói, chỉ còn lại những ấm áp dịu dàng.

JunSeob fanfic: Forgotten flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ