8 giờ tối, tại góc đài phun nước, một bóng hình nho nhỏ đang run lên vì lạnh.
Trời bỗng nhiên đổ mưa, một cơn mưa lất phất mang theo gió và dư vị cỏ non. Yoseob cảm thấy bình yên ngập tràn, cả Trái Đất này như ngừng lại vĩnh viễn, mình cậu ngồi đây đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào của một buổi hẹn hò, của những nụ cười và ánh mắt luôn theo cậu vào trong những giấc mơ. Mặc dù con người tồi tệ ấy có vẻ sẽ trễ hẹn, nhưng cậu lại mong Junhyung sẽ tới muộn một chút, bởi cậu đang hồi hộp quá mức và cũng đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình hạnh phúc quá mức.
Bỗng, thế giới đầy ánh đèn màu xung quanh tối sầm, đen kịt như đêm tối.
Hai mắt của Yoseob nóng rực như đang ở trước lò sưởi, mũi của cậu ngửi thấy mùi sữa rửa tay hương dâu.
Nhoẻn cười, không ngờ hyung ấy có đôi tay thật ấm.
Lặng lẽ gỡ đôi tay đang bịt mắt mình ra, Yoseob quay lại với đôi mắt vui vẻ nhất đời.
- Sshhhh, đúng là … hyung tưởng em là người dễ bị giật mình lắm chứ.
- Em đã cảm nhận được là hyung mà. Không ngờ nha, nhìn mặt lạnh như Bắc Cực vậy mà có đôi tay ấm áp dữ.
- Thực ra là em đang bị lạnh đó, Seobie ah ^^ Sorry vì tới muộn nha.
- Em thấy rất lạnh, hyung ah, nhưng không hiểu sao em thích cảm giác này.
- Hử?
- Em luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi trời lạnh một chút, em có cảm giác bình yên, thoải mái lắm. Thế nên chúng ta ngồi đây nói chuyện chút nha.
- …
- Cuốn sổ nhật ký đây, tặng cho hyung như lời hứa.Nhưng mà sau này Seobie già thì hyung phải trả lại đó nha.
- Seobie ah, sau này khi em già, hyung sẽ ngồi bên cạnh giường để đọc lại cho em nghe, một dòng cũng không sót ^^
- Hyung tỏ tình đó hả?
- Không, nói xạo đó.
- =.=
Hai người đang ngồi nói chuyện, bỗng có hai mẹ con từ đâu đi ngang qua, đứa bé nhỏ xíu réo liên tục khiến cho mọi người không muốn tò mò cũng phải chú ý.
- Umma, đài phun nước phun ra nước có màu kìa…
- Do đèn màu lắp phía dưới đó con.
- Umma, con muốn xuống đó tắm.
Yoseob bật cười. Junhyung thì tối sầm mặt lại. Mỗi lần có điều gì làm cho hắn hạnh phúc, hắn lại cảm thấy tội lỗi vì tự nhiên hình ảnh người mẹ đau khổ, cô đơn lại hiện ra và dằn vặt bản thân. Hạnh phúc của hắn như một thứ gì đó sai trái, đến bản thân cũng không tự lý giải được mà.
- Hyung à, hyung muốn xuống tắm không? – Yoseob mải để ý hai mẹ con, bật ra một câu hỏi trêu chọc. – Hyung lúc nào cũng thích tắm rửa sạch sẽ mà >kkk<
- Yoseob à, em hiểu được hyung bao nhiêu phần trăm?
- Gì cơ? – Yoseob tròn mắt.
- Hyung không bao giờ nghĩ rằng mình cần một hạnh phúc riêng dành cho bản thân. Cả cuộc đời này hyung sống vì mẹ, hyung muốn mẹ cười, muốn mẹ hạnh phúc, hyung muốn đến phát điên. Nhưng bản thân lại bất lực, không làm được gì, cũng không thể tự lo cho bản thân nữa.
- Hyung…
- Hyung đã từng nghĩ, nếu như mẹ không còn thì hyung có phải chết vì một lý do nào đó cũng không còn gì hối tiếc, bởi đời sống của hyung vốn không có gì để níu giữ hay luyến tiếc nữa rồi. Mẹ của hyung sức khỏe rất yếu, nhìn bà ngày nào cũng ho như thấu phổi, hyung rất đau lòng. – Giọng nói của Junhyung run lên vì xúc động mạnh, hắn đã kiềm chế bao lâu rồi, sao tự nhiên yếu mềm và trải lòng đến thế này. – Cuộc sống có phải luôn đau khổ như vậy, hạnh phúc có lẽ là thứ không bao giờ thuộc về hyung.
Yoseob bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt không kìm chế được. Dường như không phải là hyung ấy, mà là một phần thịt da của Yoseob đang đau, đang cào cấu làm cho cậu khóc như một lẽ tự nhiên thế rồi.
- Nhưng mà, Seobie ah. Từ khi hyung gặp em, hyung cảm thấy cuộc đời này đáng sống lắm.
- Hyung ah – Yoseob mắt ngận nước, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, điều mà cậu mong đợi có vẻ sắp đến, nhưng sao nước mắt cậu lại rơi? Vì quá hạnh phúc hay vì cảm thấy hạnh phúc có vẻ mong manh và ngắn ngủi?
- Hyung cảm thấy, Seobie mang lại cho hyung một sức mạnh để sống, một ước nguyện cố gắng để bảo vệ em, một niềm tin vào hạnh phúc. Nhưng hyung cảm thấy khó thở bởi, hạnh phúc có lẽ là thứ mà hyung chưa bao giờ có mà cũng không tin rằng mình sẽ có…
- Hyung ah, được sống với mẹ và không phải lăn lộn với xã hội, hyung cũng có hạnh phúc cho riêng mình rồi, chỉ vì những đau khổ quá lớn làm cho hyung không nhận ra hạnh phúc nhỏ bé đang ở đó mà thôi.
- Seobie ah – Junhyung lấy tay đặt lên gương mặt nhỏ của Yoseob, khẽ ấn xuống những giọt nước mắt long lanh để chúng tan dần trong da thịt, một cảm giác nhẹ bẫng thả trôi trong tâm hồn. – Hyung yêu em, gương mặt, giọng nói, yêu cả những giọt nước mắt nhỏ này nữa.
Junhyung khẽ hôn lên gương mặt ẩm ướt mịn màng của Yoseob. Một cảm giác ấm nóng chạy dọc khắp sống lưng Yoseob và như một phản xạ, cậu quàng tay ôm lấy tấm lưng rộng và chắc của Junhyung. Toàn bộ cơ thể anh, chỗ nào cũng là một hơi ấm ngọt ngào.
- Saranghe, Hyungie.
Như một định mệnh được viết sẵn, như một lời cầu nguyện từ cả trăm năm trước trở thành hiện thực, hai con người khác xa về tâm hồn và giàu nghèo trong xã hội, vốn dĩ không thể gặp nhau lại đã yêu nhau. Hai đôi môi đỏ chạm vào nhau ấm áp và mê mẩn như trôi về một thế giới khác.
Saranghe,
Saranghe,
Saranghe yo…
Hứa với Seobie, dù có chuyện gì xảy ra, hyung hãy luôn tin tưởng và bảo vệ em nhé..
Hyung hứa với Seobie.
Hứa với Seobie, nếu có chuyện buồn, đừng giấu trong lòng mà nói với Seobie biết nhé…
Hyung hứa.
Đừng bao giờ rời xa Seobie nhé…
Không bao giờ rời xa…
BẠN ĐANG ĐỌC
JunSeob fanfic: Forgotten flower
Fanfic[FANFIC] [FORGOTTEN FLOWER] [BÔNG HOA QUÊN LÃNG] Pairing: JunSeob. Author: Beyeu9124, Phương Lê Rating: [R] Sum: Chẳng có bông hoa nào nở mãi, màu hoa rồi cũng phai nhạt héo úa nhưng kí ức của chúng ta về nó thì không bao giờ thay đổi, cũng như tuổi...