Cảnh trời xanh cao che lấp khoảng trống nỗi lòng của cô gái nhỏ nằm lạnh trên nền đất. Máu đỏ nhuộm in trên gương mặt có phần tái nhợt, nhưng nếu nhìn kĩ thì đôi môi hồng đó đang cười. Nếu có ai hỏi câu "ai đã chết?" thì câu trả lời là "phó bang chết!". Vậy đấy, thật phũ 🙀
"Cô...cô...làm gì vậy hả?"
"Chết!"
Câu nói lạnh nhất trong năm.
"Cô thật...ngốc"
Nó đỡ lấy đôi vai gầy nắm chặt.
"Tôi cứ tưởng...mụch đích của cô là mạng sống của tôi cơ chứ "
Nụ cười trên môi Tử Phùng tẳt ngấm. Bàn tay yếu ớt nắm lấy tay nó thều thào.
"Giúp tôi...chăm sóc Khải...ca nhé!"
Khuôn mặt nghiêm nghị đề ra vấn đề cho nó. Khung cảnh đẹp này đã bị bao trùm trong cơn mưa tầm tã. Ngoài kia, có nhiều tiếng chân bộp bộp.
"Anh Khải...chính là cô ta! Chính cô ta giết chết Phùng tỷ!"
Trong đám con trai có tên đã hét lên. Đám con gái thì nhốn nháo bàn tán, gương mặt gian hồ đã nổi lên...
"Chát"
Cái tát trời giáng xuống ngay sau đó.
"Cô dám đụng vào người của tôi? Cô dám sao?"
Khải gào lên, sắp chạy vào đánh chết người đối diện thì khựng lại.
"Khải à...anh biết em...không phải loại đó mà!???"
Nước mắt thi nhau rơi xuống, nhưng nó không nức lên. Nó quyết đem uất ức chôn sâu vào dạ dày.
"Tôi chưa từng quen cô!"
Anh quay mặt nhìn Tử Phùng dước đất nước mắt rơm rớm nhìn anh. Chỉ tay ra cửa
"Biến đi trước khi tôi giết cô"
Giọt nước mắt cuối cùng trong nỗi nhớ của nó rơi xuống. Nó gạt đi, buông lời cuối rồi bước.
"Anh!...thay đổi rồi!"
Sau khi nó đi khuất. Tiếng kêu quằn quại kéo anh về thực tại. Chạy vội bên Tử Phùng. Đan xen tay mình với bàn tay lạnh ngắt, cô ấy chết rồi!. Anh nhận một tờ giấy...
Gửi Khảo đao đại ca ^-^
Có lẽ cuộc đời em chưa từng quý ai như anh đâu, vì cuộc sống đã xô ngã em trên con đường mưu sinh và gặp được anh.
Có vài lần em nhìn thấy anh đang ngủ và đang mơ về một cô gái mà sau này em biết là Ngọc My.
Anh hiểu tình cảm của em và em cũng vậy, đừng dại dột trao trái tim mình cho người mình biết là không yêu. Điều đó chỉ làm nhau đau khổ!
Chúc anh hạnh phúc. Đừng phụ lòng đứa em gái này !
Anh mím chặt môi. Hạ Anh Tử thì thét lớn mà nắm chặt bàn tay Tử Phùng. Lần đầu tiên hắn khóc...
~~~
Nó cứ lững thững cất bước, đường dài quanh co cùng nó thiểu não. Miệng luôn nói những câu mà người sắp chết sẽ nói. Nước mắt lăn tăn lon ton rơi bộp bộp hai bên má và rơi xuống đất.
"Khóc thì sao chứ? Làm được gì sao? Bình tĩnh đi!!!...vì mày chẳng là gì cả!!!"
Nó cứ đi như thế mà vẫn không biết có ánh mắt đau thương đang nhìn mình. Cô gái đó siết chặt quai giỏ sách của mình rồi chăm chú nhìn nó.
"Ngọc My!"
Âu Dương Na Na gọi nó nhưng trong lòng lại có vị đắng.
"..." im lặng
"Ngọc My à"
Nó ngước mặt lên nhìn người đối diện, nhanh tay lau đi giọt nước mắt chua chát.
"Em có biết...ừm, anh Khải đang ở đâu không?"
"Khải sao?"
Nó lạnh người.
"Em...ừm...thật sự thì em...không biết ai tên Khải hết!"
Nó gượng cười nhưng nước mắt vẫn chảy, cái cặp trên tay cũng bắt đầu thấm nhanh những giọt mưa đêm.
'Lại mưa sao?'
"Sao?"
Na Na khó hiểu khờ khờ nhìn nó. Biết bao điều cô muốn hỏi khi gặp nó nhưng giờ thì điều đó chỉ còn là viễn vong.
"Bộp bộp bộp"
Hòa cùng tiếng mưa là tiếng chân của ai đó sau lưng. Khi nó định quay lại thì bị tiếng gọi của Na Na làm cho điếng sững cả người.
"Tiểu Khải!"
"Cô đến đây làm gì? Đã bảo là đợi ngoài xe rồi mà"
Khải giọng tức tối nhìn Na Na.
Cô chạy lại gần Khải nắm lấy cây dù cười tươi định nói gì đó.
Nó quay lại nhưng cuối thấp mặt.
"Xin phép chị, cho em về trước"
Nói rồi nó toan bước đi nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của ai đó một lần nữa làm sững người.
"Em..."
Anh thở dài thống khổ...
"Cho anh xin"
"Buông em ra!"
Nó nói giọng nhẹ bẫng.
Na Na bàng hoàng nhìn Khải.
Vài giây sau rơi nước mắt là rớt cây dù và ôm chặt bờ vai của anh.
"Em không thể cùng anh quay lại với cuộc sống trước đây sao?"
Nó giật mạnh tay rồi trả lời :
"Anh...thay đổi nhiều quá rồi đó!"
Anh lặng người nhìn nó bước đi trong mưa. Ba người họ đã thật sự chấp nhận chuyện tình này theo chiều hướng khác nhau.
Nó và cô đã khóc thật nhiều cùng suy nghĩ...
'Họ đang hạnh phúc...rất hạnh phúc! Sao mình lại làm kỳ đà cản muổi chứ???'
Còn anh...thì vẫn tiếp tục tự dằn vặt mình trong cơn đau và bóng tối...
Đêm nay...
Tôi nhớ một người...
Không nhớ tôi...
Tình cảm đơn phương của Na Na đã chấm dứt trong màn sương...
Nếu thật sự yêu một ai đó trong tình cảm tay ba, điều duy nhất có thể làm là...từ bỏ và hi sinh!😢
P/s : các bạn đã nghe bài mới của TFBOYS rồi phải không? Động tác mấy ảnh dễ thương dễ sợ 😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Học Đường ❤
Fanfiction- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn nhữn...