"Rầm"- ba nó đập bàn giận dữ, hướng mắt về tụi nó tìm câu trả lời.
"Các cô cậu có biết chuyện bản thân vừa làm không ? Chính là hạ thấp hình ảnh bản thân, hình ảnh công ty, còn hạ thấp cả danh tín của tôi ! Lộ liểu hành động thân mật, còn chụp lại những góc ảnh như vậy, thử hỏi công ty Nguyễn Hòang của tôi là gì ? Thật tức chết mà !"
Ngạc nhiên, bàng hòang và nóng giận, ông đã thể hiện mà còn rất rõ.
Có điện thọai bàn nội bộ, ông sầu não bắt máy.
"Vâng, là tôi !... Không sao, tôi chắc chắn làm rõ vào buổi họp báo tới. Lập tức không để lại tiếng xấu ?!.. Chào bà"
"Chiều nay có bủôi họp báo, ta yêu cầu các con đến sớm. Phải đối mặt với miệng lưỡi đám người ngòai kia, không trốn tránh, không ýêu đuối"
Dùng đôi mắt ôn nhu, ông gạt bỏ danh tiếng còn uy tín của mình để lại cho con gái ông đươc quýêt định. Được nói, đựơc làm những gì nó muốn.
"Cho dù sự thật là gì, ta mong các con phải cùng nhau vượt qua"
Hai con ngừơi đối diện đồng lọat ngước lên, tỏ vẻ khó hiểu. Mặc nhiên, không dám nói một lời.
"Cậu, nếu lựa chọn của cậu không nằm ở đứa con gái tôi. Mau chóng trở lại trung, mau chóng trở lại TFBOYS trước khi tôi chém chết cậu"
Nghe xong câu người trung niên kia vừa nói, bất giác anh nở nụ cười. Chỉ là thóang qua sao lại hạnh phúc mà ngọt ngào như thế..
Bàn tay ấm tìm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhưng tìm hòai sao chẳng thấy ? Là vẫn còn chưa chấp nhận, hay chính là mãi không chấp nhận ?
"Con...muốn dừng lại. Buổi họp báo đó...thật sự, con không muốn xuất hiện ! Và còn nữa, con muốn có cuộc sống bình thường...như một ngừơi bình thường"- cuối gầm mặt, thốt lên từng câu từng chữ đều như kéo vào tâm hồn anh mảng mây đen sẳn sàng đổ mưa.
Dừng lại...nghe sao dễ quá ? Em muốn dừng, anh muốn bước. Hẳn không thể cùng một con đường.
Ba nó xoa xoa thái dương, cau mày. Phẩy tay ý mau ra ngòai.
~ :))) ~
Đã khi nào em hiểu thấu tâm anh không My ? Em bíêt em vừa làm gì không ? Thật sự không tin được là...em vừa làm anh đau, đau quá !
"Em...anh thật lòng yêu em, Ngọc My"- ra khỏi phòng, anh liền tìm đôi bàn tay mềm mại bé nhỏ ban nảy anh cố tìm. Giữ lại, thật lâu, thật an yên.
"Đây đúng là nước Hàn, nhưng em không muốn bản thân là nhân vật trong bất kì bộ phim ngôn tình nào"- nó không mạnh không nhẹ hất tay anh ra.
Đúng, Nguyễn Ngọc My đang chốn tránh, tự lừa dối bản thân, tự bản thân yếu đuối. Quay đi che lấp những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má mà không mảy may quay đầu nhìn đôi mắt ướt của anh, trái tim muốn vỡ vụn của anh.
"Đừng nói vậy, chuyện sẽ qua, anh luôn bên em. Sẽ vẫn mãi vậy mà..."
Níu kéo, suy sụp, buông lơi...làm ơn !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Học Đường ❤
Fanfiction- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn nhữn...