Anh choàng tỉnh dậy sau cơn mê luôn gọi tên nó.
Nhìn nó nằm trên giường bệnh mà anh không khỏi đau lòng.
Nhưng biết làm sao !!!
Chẳng lẽ bây giờ giựt đầu nó lên, rồi túm tay nó mà tỏ tình lần nữa để nó thựa sự thuộc về anh, của riêng anh ???
Nếu...
Thời gian quay lại...
Thì...
Anh hứa sẽ thay em gạt đi những nỗi lo...
Mang tên anh !!!
Rồi lại một lần nữa, những lời nói của vị bác sĩ mấy ngày trước từ từ tua lại trong đầu anh. Cái câu nói ấy phải tua đi tua lại bao nhiêu lần ?
Anh cười đau khổ, nhìn nó rồi nhắm mắt nhớ lại...
3 ngày trước ~ tại bệnh viện Hoàng Đức :
"Cạch"- cách cửa phòng bệnh bật mở, nét mặt vị bác sĩ xuất hiện ngay sau đó.
Anh đứng dậy, cố chạy thật nhanh đến vị bác sĩ già hiền từ đang khẽ lắc đầu.
"Em ấy sao rồi ạ ? Vì sao em ấy ngất ạ ? Bao lâu mới có thể hồi phục xuất viện ?"
Những ánh mắt đầy hi vọng gào thét mong bác sĩ trả lời, ông không khá ngạc nhiên nhìn bọn họ, ôn tồn giải quyết câu hỏi anh đặt ra.
"Con bé một phần bị suy nhược thần kinh và do có biến cố hay cú sốc lớn khiến con bé bất tỉnh, một phần khiến con bé hôn mê trong thời gian dài sắp tới là do áp lực của một công việc nào đó, chẳng hạn như suy nghĩ làm nặng đầu quá nhiều...còn phần lớn còn lại là con bé chưa muốn xa một ai đó !"
Anh nghe xong chỉ muốn lập tức chạy vào phòng mà thăm nó cùng Thy và Tỉ.
Phương bất giác rơi nước mắt khi nhìn nó nằm bất động trên giường bệnh. Nhỏ lại không dám vào, vì nhỏ sợ...sợ rằng hình ảnh con bạn thân bao năm nằm đó, không tươi cười với nhỏ...
Nhỏ ngồi trên ghế cùng cậu, đôi mắt không còn hoàn toàn lo cho nó...mà bây giờ là lo cho cậu, cứ không ăn không uống, thực sự kéo dài đến bao lâu...?
Cậu ngồi trên ghế ôm đầu lắng nghe những gì bác sĩ nói, đôi tay cứ không yên đan vào nhau rồi lại thả ra.
Cậu cứ ngồi đó, đôi mắt vô định thất thần nghĩ đến khi nó tỉnh lại có để lại di chứng hay cư xử khác lạ ?
Trở lại hiện tại :
Anh nắm chặt lấy tay nó, đôi mắt không rời khuôn mặt có phần xanh xao rời rạt đang trên giường bệnh.
"...cạch..."
Cậu bước vào, đôi mắt lạnh lẽo liếc xéo qua anh.Đi đến cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đặt trái cây, chai nước lọc, bó hoa hồng và hộp quà nhỏ xanh lên đó.
Nhẹ tay kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, siết chặt tay nó.
Nó đã nằm đây khoảng 6 - 7 ngày gì đó rồi, như chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ có vài giọt nước mắt cứ rơi mỗi khi trời chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Học Đường ❤
Fanfic- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn nhữn...