Không khí buổi sáng mát lạnh thoải mái. Nó vẫn say ngủ mặc cho dì Ngọc liên tục đập cửa.
"Uỳnh...uỳnh...rầm..bịch bịch..."
Vô số tiếng kêu phát ra một cách ồn ào. Hơi thở của nó nhè nhẹ loạn xạ, không còn đều đều trong tiếng đập cửa.
"Mày có dậy đi không thì bảo !???"
Đập cửa không xong, bà ta chỉ biết thi sủa với tiếng thở của nó.
"Con dậy đây ạ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....."
Lời đáp trả ngàn thế kỉ 😒
Miệng nói sẽ thức nhưng lại tiếp tục xì khói bùm xèo trên giường ( chảy nước mưa đấy ạ 😝😜), sao nó gét giường thế nhỉ ??? Éo chịu tha cho người ta 🙍
Lúc nó đang cố an ủi bà dì quái quỷ thì tại một khu nhà đổ nát, nơi có một tổ chức bí mật đang nhìn một tấm hình đẹp của một cô gái.
Căn nhà kho đó tỉ lệ nghịch với hình ảnh cô gái nhỏ trong hình.
"Chúng Mày mau đi dụ nó cho tao !"
Tiếng nói dứt khoát vang lên, xoáy thật mạnh bạo vào tai tụi đàn em đang trầm trồ trố mắt nhìn bà chị ở đó.
"Chị ơi, nó lanh lắm...*liếc nhìn*...với lại, chẳng phải đại ca Karry Wang có cảnh cáo chúng ta tránh nhỏ đó ra sao?"
"Tao không muốn nhìn thấy Khải phải đau khổ mày hiểu không!...nhìn người tao yêu phải chịu dằn vặt vì nhớ...tao hiểu!"
Trương Tử Phùng gào lên, tay nắm lại thật chặt. Nhưng những giọt nước mắt lại lăn tăn trào liên tục.
Tụi đó nhìn nhau rồi lật đật chạy đi.
Tại nhà nó...
"Thưa dì con đi học"
Nó cuối người, cười thật tươi.
"Biến!"
Phũ phàng😒😞 - 😷😚
Ngày đầu tiên đi học, nó không muốn phải bị ép buộc làm theo lời ba nó, đi đâu cũng kè kè theo hai tên vệ sĩ 😷
Và rồi...một quyết định thoáng qua cái óc sắp teo vì ức chế của nó 😎 'đi bộ một bữa có sao không ta?'
Nó nói gì đó với hai tên bặm trợn rồi quay người bước xuống đường.
Vừa đi, nó vừa nhìn ngắm thế giới mới này. Đang đắm chìm trong suy nghĩ một cách ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại reo lên báo hiệu điều chẳng lành...
"Alo?"
"Chào...có phải là Ngọc My đó không?"
"À! Là tôi đây...có việc gì sao?"
"Vương Tuấn Khải hiện đang trong tay chúng tôi! Nếu cô muốn cứu anh ta thì mau chóng đến đây, còn không thì cứ đợi mà nhận xác đi!"
"Cái gì?"- nó hét toáng lên
"Tút...tút...tút..."
Lập tức, nó liền thoáng qua đầu cái suy nghĩ...
'Là đảng nào vậy? Mafia hay những tên xã hội đen bặm trợn???...có mụch đích gì đai???...'
Nó đứng như trời trồng, môi khẽ nhếch lên suy nghĩ theo chiều hướng khinh bỉ.
"Bíp...."
Nó mở điện thoại lên đọc dòng tin nhắn của một số lạ...
- con tó, mau đến quốc lộ khu 702 rectricted area, đi một mình và cấm báo cho một ai biết. Sai lời thì đợi hốt xác
'Một khu gần kho đạn, sát bên nghĩa địa? Đám khốn tồi tệ...tạp nham của xã hội...anh ta đi mà để con bé này đi cứu...?'
Nó cứ rủa tên dám bắt Khải của nó suốt trên đường đi đến khu cấm. Chạy bộ đến đó cũng khá xa, may trời sáng nên nó có thể tìm đường thật dễ dàng.
Thoáng chóc, nó đã đứng trước cổng sắt tồi tàn, bên trong là những căn nhà đen sập xệ.
Nó khó khăn lách đôi bàn chân bước qua đóng gạch đổ nát.
Đôi tay vuốt trên má quét trôi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài.
Nó đi thẳng và nhìn thấy trong cùng có một căn phòng trắng sạch sẽ, khá khang trang.
Trước cửa căn phòng đó có cái bàn gỗ đen, Trương Tử Phùng ngồi vắt vẻo trên đấy nhìn nó.
"Mày vào đây...*tay chỉ chỉ*...Khải trong đó"
Nó cứ dè dặt bước.
Bất ngờ...
Tử Phùng đẩy nó té xuống đất...
Vì bất cẩn, nó để tay trầy xước một vết máu đỏ tươi. Nhưng nó không ôm tay mà la đau hay xỉu như trước. Điều nó cần làm bây giờ là tìm Khải.
"Mày muốn gì?"
Nó sắp đứng lên thì Tử Phùng lại ép vai nó xuống, ấn mạnh.
"Một...*đưa súng lên thái dương bên phải của nó*...mày chết, hai...*nạp nòng*...Khải chết!"
Nó thở dài một tiếng rõ sâu, nhắm chặt đôi mắt luôn muốn tìm một người, một ai đó.
"Được!... Tôi chấp nhận...tha cho anh ấy đi!"
"Đùng..."
Tiếng súng vang lên oai hùng và rồi kết liễu đời của một cô gái giang hồ nhưng lại có tấm lòng vị tha. Cả cuộc đời, cô chỉ biết yêu đơn phương và hy sinh thật nhiều.
CHẤM HẾT 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Học Đường ❤
Fanfic- Phải chăng chúng ta còn quá sớm để nói cho nhau lời yêu ? - phải chăng chúng ta còn quá nhiều thời gian để lãng phí ? - phải chăng chúng ta sau này cũng chỉ còn kí ức để nhớ hay để quên ? Không ai bíêt trước điều gì, càng không một ai muốn nhữn...