Những ngày sau đó, hắn ít gặp nó hơn, lí do không phải ở chỗ hắn mà là vì nó cố tình trốn tránh, không muốn gặp hắn. Nó không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy, không phải vì giận dỗi hắn chuyện hôm đó hay vì chuyện của Nhã Yến!
Chẳng qua là một chút cảm xúc trong nó trở nên bừa bộn, lúc này nó không muốn đối diện với hắn bởi khi đối diện nó lại có cảm giác nó chỉ là người thừa! Nó sợ cái cảm giác đó, thật sự rất khó chịu, lồng ngực nó muốn nổ tung mỗi khi nghĩ đến nó là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hắn với Nhã Yến trở nên vướng bận.
Lại thêm bí mật về tai nạn của Nhã Yến càng làm nó thêm áp lực hơn khi chính nó tự hỏi rằng
"Nếu không có sự xuất hiện của nó, nếu nó không quen hắn, liệu rằng hắn với Nhã Yến đã quay về bên nhau? Phải chăng nó đã trở thành vướng bận? Và liệu rằng tình cảm hắn dành cho nó là thật lòng hay đó chỉ là sự thương hại, không nỡ chấm dứt...?"Nếu thật là như vậy, nó sợ bản thân sẽ không chịu nổi! Mỗi lần hắn đến tìm hay hẹn nó thì nó lại viện lí do tránh mặt, không gặp hắn. Nỗi lo bị hắn bỏ rơi dường như ám ảnh khiến nó lo sợ, từ bao giờ nó không còn cười nhiều như trước, suốt ngày chỉ một trạng thái ủ rủ!
Giờ nghỉ trưa, hắn sang chỗ nó
"Hiểu Đồng! Ăn trưa cùng anh" - hắn từ ngoài đi vào, hướng về nó cất giọng
"Ơ...!" - ngước lên thấy hắn từ đâu xuất hiện, nó không kịp tránh chỉ còn cách đối mặt, ngập ngừng nói - "Anh đến từ lúc nào, sao không gọi em trước?"
Dừng lại trước bàn làm việc của nó, hắn thoải mái vén lọn tóc rơi trước mặt nó, cười nhẹ - "Gọi em trước để lại bị em từ chối sao? Anh không thích!"
Vì mấy hôm nó luôn tránh mặt hắn nên khi cả hai trong tình huống khá thân mật này khiến nó bỗng chốc ngượng ngùng, hơi cúi mặt tránh ánh mắt trìu mến của hắn, nó e ngại cất giọng
"Xin lỗi! Chỉ là...em..mấy hôm nay em rất bận."
Nhẹ nâng cằm nó lên nhìn thẳng vào mình, hắn có chút không hài lòng hỏi - "Vậy anh không quan trọng bằng công việc hay em đang cố tình tránh mặt anh?"
Thái độ hắn lúc này khiến nó vô cùng kinh ngạc, một thoáng run sợ lướt qua trong nó..."hắn đang nổi giận với nó ư?"...nghĩ đến đây, nó cảm thấy tủi thân, đôi mắt long lanh bỗng đỏ hoe, kìm nén cảm xúc của mình, nó không muốn yếu đuối trước mặt hắn lúc này. Rất nhanh nó trấn tỉnh lại mình, đưa tay lên đặt tay hắn ra khỏi cằm nó rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định nói
"Em không hiểu anh đang có ý gì nhưng em còn việc phải làm và rất bận! Chúng ta gặp nhau lúc khác đi"
Nói rồi nó nhanh chóng ôm tập hồ sơ bước đi, bỏ lại hắn đứng đó không kịp nói gì và cũng không biết nên nói gì, chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó dần khuất sau cánh cửa và trong hắn là bao nhiêu cảm xúc đan xen nhau khiến hắn cảm thấy vô cùng bức bối.
Thật ra, thái độ của nó đối với hắn mấy hôm nay khiến hắn phần nào đoán được nguyên nhân! Cũng vì nó tránh mặt hắn, lạnh nhạt với hắn mà hắn mới chợt nhận ra bản thân hắn đã vô tâm thế nào khi quên mất cảm xúc của nó! Quên mất nó cũng là phụ nữ, hơn hết nó là bạn gái hắn, là người yêu hiện tại của hắn vậy mà hắn lại đến bên cạnh nó buồn phiền vì người con gái khác, người đó lại là người yêu cũ.
Muốn nói lời xin lỗi, mong nó tha thứ nhưng chỉ e là rất khó! Nó không phải chỉ đơn thuần là giận dỗi nữa mà là đang tổn thương thật sự, hắn phải làm sao đây? Làm sao để bù đắp tổn thương mà hắn gây ra cho nó!
-----------------------------------
Ngày lại qua ngày, nó vẫn như thế, vẫn tỏ ra thờ ơ với hắn, tất bật với công việc để không có thời gian suy nghĩ vì càng nghĩ, tâm trạng nó lại càng thêm rối bời! Về phần nó là vậy, còn hắn thì khác, những ngày sau lần nói chuyện vừa rồi, hắn không đến tìm nó và cũng ít liên lạc hẳn.
Chỉ lúc rảnh rỗi hắn đứng ngắm nhìn nó từ xa rồi lại ong ong với những dòng suy nghĩ mong lung, chốc lát lại trở lại làm việc. Hắn làm thế chỉ vì muốn để cả 2 có thể bình ổn hơn, hắn muốn nó bình tĩnh lại và cũng muốn hắn có thời gian sắp đặt lại những chuyện đã xảy ra. Sau đó, có lẽ hắn sẽ dành cho nó một bất ngờ từ hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH YÊU EM! CÔ NÀNG Dr. LOVE
Teen FictionNó và Hắn từng là những kẻ thất bại trong chuyện tình cảm! "Tình yêu" đã làm nó và hắn tổn thương trong quá khứ, để lại vết thương lòng không thể nguôi ngoai.....cho đến một ngày, nó và hắn gặp nhau! Nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng của nó đã sưởi ấm tr...