Bên ngoài, bầu không khí trùng xuống khiến người khác không khỏi cảm thấy nặng nề. Cả 2 người, hắn và Lam Phong đều trầm lặng, cùng hướng ánh nhìn lên bức tranh. Cả 2 im lặng ngắm nhìn, mỗi người một suy nghĩ cho đến khi Lam Phong đột nhiên cất giọng
"Hiểu Đồng trong bức ảnh này cười rất rạng rỡ, nụ cười đó rất đẹp"
Câu nói khiến hắn chuyển ánh nhìn sang Lam Phong, hàng lông mày hơi chau lại vẻ khó chịu nhưng rất nhanh lại biến mất. Nhếch môi cười nhẹ, hắn ôn tồn đáp
"Hẳn là anh chưa nhìn thấy cô ấy lúc này, ở thời điểm hiện tại này cười rạng rỡ hơn?"
"Thế sao?" - Lam Phong cười nhạt nói tiếp - "Thời gian tôi quen cô ấy nhiều hơn anh đấy."
Bề ngoài hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, khó có thể thấy được trong hắn đã dần kéo mây đen u ám.
Không để ý đến biểu cảm của hắn có khác lạ hay không, Lam Phong với dáng vẻ phong nhã nhìn hắn như trêu ngươi
"Chắc hẳn, Gia Úy anh không biết được là bức ảnh này khi tôi ở trường và vô tình chụp được khi Hiểu Đồng còn học đại học. Sau đó vài năm, tôi nhận ra cô ấy cũng vì nụ cười này. Nhưng gần đây tôi thấy, cho dù cô ấy cười nhưng vẫn không thật sự vui vẻ."
Những lời của Lam Phong càng lúc càng khiến hắn tối sầm, nhưng sẽ không dễ nhìn thấy được vì từ trước đến nay, hắn là vốn không để người khác nhìn ra được suy nghĩ cũng như những thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình. Đáp lại Lam Phong bằng cái nhếch môi, hắn khinh khỉnh
"Lam Phong, anh đang cố nói những điều này với tôi để làm gì? Anh phải nên biết, những chuyện đó đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả!"
"Cứ cho là vậy! Nhưng anh có biết, hôm đó vì anh không đến, cô ấy đã tìm anh bao lâu không? Suýt chút nữa cô ấy đã phải chạy dọc theo con đường từ đài phát thanh về nhà đấy! Anh sẽ không biết vì anh mà cô ấy bị ức hiếp thế nào đâu. Cả đêm, trước khi tìm thấy anh, cô ấy không hề thả lỏng dù một chút. Tôi nghĩ, Hiểu Đồng không nói chuyện này với anh đâu nhỉ? Ở bên anh, Hiểu Đồng luôn gò ép bản thân mình để hợp với anh. Mặc dù có những chuyện cô ấy không nói ra nhưng nếu anh thật lòng để ý đến cô ấy, quan tâm đến cô ấy thì tôi tin người như anh sẽ không thể không phát hiện ra."
Một tràng câu nói của Lam Phong như tạt nước lạnh vào người hắn, điều khiến hắn ngây người ra lúc này không phải vì Lam Phong đánh trúng tâm lý mà là vì những lời Lam Phong vừa nói về nó khiến hắn không khỏi kinh ngạc, và nếu tất cả đó là sự thật thì tại sao hắn lại không hay biết?
Không đợi hắn lên tiếng, Lam Phong tiếp tục nói, càng lúc càng đậm ý đả kích
"Tôi thích Quan Hiểu Đồng. Trước đây tôi luôn che giấu tình cảm của mình dành cho cô ấy vì sợ cô ấy sẽ phải chịu áp lực, nhưng khi tôi phát hiện ra, Hiểu Đồng ở bên anh không hoàn toàn vui vẻ như tôi tưởng tượng..."Dừng lại một chút, Lam Phong bước lên một bước, mặt đối mặt với hắn, 2 mắt ánh lên vẻ kiên quyết đồng thời nhấn mạnh
"Tôi...SẼ KHÔNG NHƯỜNG ANH NỮA..KỶ..GIA..UÝ"
Đối mặt với Lam Phong, hắn không hề yếu thế, vẻ kiên quyết của Lam Phong khiến hắn trở nên kiêu ngạo hơn bất cứ lúc nào. Từng câu từng chữ Lam Phong nói dù đả kích hắn không ít nhưng từ trước đến nay, bất kỳ ai có ý tranh giành hay chiếm đoạt bất kì điều gì của hắn thì nhất định không dễ, hơn nữa nếu là nó thì hắn càng không dễ dàng để Lam Phong hay người khác ngang nhiên chạm vào.
Ngẩng mặt nhìn Lam Phong bằng ánh mắt đầy hàn khí, hắn lúc này trở nên đáng sợ hơn bất kỳ lúc nào, cong môi cười lạnh, hắn lãnh đạm nói
"Thật ra thì...Lam Phong, anh không cần phải nhường tôi, bởi vì có tôi ở bên cô ấy, anh đừng mong có ngày giở trò. Dù cho anh có nói gì hay làm gì tôi cũng đều không quan tâm, bởi vì chỉ có Quan Hiểu Đồng là duy nhất khiến tôi bận tâm, cho nên cảm nhận và quyết định của cô ấy mới là quan trọng đối với tôi. Chỉ vậy thôi."
Hơi nhướn hàng lông mày, Lam Phong nhàn nhạt nhìn hắn
"Tất nhiên! Anh có thể không cần để ý đến lời tôi nói nhưng sau này anh hãy nhớ kĩ... nếu có người vẫn không hiểu làm thế nào để quý trọng cô ấy thì....."Nói đến đây, Lam Phong chợt dừng lại, lấp lửng câu nói với nụ cười đắc ý, nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy ẩn ý!
Câu nói lấp lửng cùng với vẻ mặt đầy tự đắc của Lam Phong khiến hắn vô cùng khó chịu, hàng lông mày chau lại mang đậm vẻ chán ghét. Cả 2 dù không biểu lộ rõ ra bên ngoài nhưng bầu không khí giữa 2 người lúc này ảm đạm đến khiến người khác cảm thấy khó thở.
--------------------------------------
"2 anh làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Nó nhíu mày nhìn 2 người bọn họ đầy vẻ nghi hoặc. Thanh âm của nó đột ngột vang lên khiến cả hắn và Lam Phong có chút bất ngờ, cả 2 đều cùng chung 1 suy nghĩ lúc này là.."từ nãy giờ nó đã nghe được những gì? Hay chưa nghe được gì cả?."
Lam Phong quay sang nó, cười cười
"À không!..em xong việc rồi à?""Vâng! Em xong rồi. Vậy em về trước, có gì liên lạc sau nha." - nó cười nhẹ đáp rồi quay sang hắn - "Gia Úy! Anh có chuyện gì muốn nói với em?"
Hắn chẳng nói chẳng rằng, vẻ mặt đằng đằng sát khí bước đến nắm lấy tay nó lôi đi một mạch, không để nó kịp chào tạm biệt Lam Phong cũng không để Lam Phong có thêm cơ hội nói những lời đường mật với nó.
Phía sau, Lam Phong đứng đó nhìn bóng 2 người, đôi môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, thầm nói trong suy nghĩ
"Kỷ Gia Úy...chỉ cần cậu phạm sai lầm nhỏ thôi, tôi nhất định sẽ cướp em ấy về."----------------------------------------
Bên ngoài, hắn vẫn lôi nó đi trong sự tò mò của bao nhiêu người xung quanh. Hắn không nói gì, chỉ một vẻ mặt lạnh lẽo ẩn hiện vẻ bức bối, nó cảm nhận được trong hắn bây giờ đang tức giận nên cũng không vội hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo, dù cho nó cũng đang rất ấm ức.."rốt cuộc là vì sao hắn lại nổi giận với nó? Nó làm gì sai chứ?".
Phía trước, Nhã Yến đang đi tới
"Gia Úy! Anh đi đâu lâu thế, biết em tìm anh nãy giờ không?"
Chợt nhìn thấy nó phía sau hắn, Nhã Yến có chút ngạc nhiên
"Ơ...Hiểu Đồng! Em cũng ở đây à? Lúc nãy chị có hỏi nhưng Gia Úy nói em bận việc, giờ gặp em đây thì tốt quá, ăn tối cùng luôn nha!"
Nhã Yến có vẻ chưa nhận ra vấn đề giữa hắn với nó nên cô vô tư cười nói, nó chưa hết ngạc nhiên khi nghe Nhã Yến nói "tìm hắn"...lại thêm những lời vừa rồi khiến nó cảm thấy "phải chăng nó đã bỏ lỡ điều gì đó???"
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH YÊU EM! CÔ NÀNG Dr. LOVE
Teen FictionNó và Hắn từng là những kẻ thất bại trong chuyện tình cảm! "Tình yêu" đã làm nó và hắn tổn thương trong quá khứ, để lại vết thương lòng không thể nguôi ngoai.....cho đến một ngày, nó và hắn gặp nhau! Nụ cười rạng rỡ như tỏa nắng của nó đã sưởi ấm tr...