Phòng ngủ của Biện Bạch Hiền được trang hoàng theo một phong cách rất độc đáo, mang hương vị cổ điển thùy mị của châu Âu thế kỷ trước, mặc dù vậy cũng không thiếu mùi vị âm u quái dị.
Lúc này đang là hai giờ trưa, rèm cửa sổ chưa kéo lên, ánh nắng gay gắt len lỏi rọi vào, vừa lúc chiếu lên đỉnh đầu Phác Xán Liệt tạo thành một vòng sáng.
Phác Xán Liệt rất không thích loại cảm giác sáng rực này, bước vào, đi tới cửa sổ kéo rèm cửa dày lại, sau đó ngồi lên ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ.
Anh thích hương vị đặc thù trên sô pha này, không biết vì sao lại thích, chỉ biết mùi thơm này là thuộc về cậu.
Biện Bạch Hiền đứng trước cửa, cúi đầu không dám tiến lên.
Thấy cậu như vậy, Phác Xán Liệt hơi nheo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay nói: "Lại đây!"
Hai từ đơn giản, nhưng từ miệng anh nói ra lại giống như độc dược, Biện Bạch Hiền nghe được bỗng nhiên thấy sợ hãi. Cậu khó khăn cất bước, cúi đầu, vẫn không dám nhìn anh như cũ.
Khi hai người còn cách nhau không tới một bước chân thì Phác Xán Liệt nhấc tay, tốc độ nhanh như gió ôm Biện Bạch Hiền vào lòng, đưa lưỡi liếm viền tai nhỏ nhắn có lực hấp dẫn cực lớn kia.
Tiểu nhân nhi trong ngực run run vài cái, lại không dám phản kháng, chỉ có thể co rúc không dám nhúc nhích vào lồng ngực rắn chắc của con người nguy hiểm này.
Không biết liếm bao lâu, anh lại nhẹ nhàng ôm cậu đặt lên đùi, đầu lưỡi rời khỏi viền tai, chuyển hướng về phía gương mặt của cậu.
Đối với động tác này của anh, Biện Bạch Hiền đã sớm tập thành quen, thấy nhưng không thể trách, nhưng mỗi lần như vậy thân thể vẫn không nhịn được mà ớn lạnh. Từ lúc cậu bắt đầu hiểu chuyện, cậu chưa từng rời khỏi hòn đảo này, cũng chưa từng gặp cha mẹ mình, càng biết mình có một anh trai rất không bình thường bên cạnh.
Không, chính xác mà nói thì không phải anh trai, mà là vị hôn phu.
'Vị hôn phu', từ này lúc bảy tuổi cậu đã nghe được từ quản gia Hạ Bà, lúc ấy cậu còn ngây thơ hỏi: "Hạ Bà, vị hôn phu là gì? Vì sao anh Phác Xán Liệt lại là vị hôn phu của con?"
Ngay lúc Hạ Bà đang muốn giải thích rõ thì cửa bị đá ra, Phác Xán Liệt mặc một bộ đồ đen xuất hiện trước mặt cậu.
Anh không nói gì, Hạ Bà liền thức thời rời đi, để lại hai người bọn họ nhìn nhau.
"Hiền nhi." Anh từ từ đi về phía cậu, thình lình hôn khẽ lên môi cậu một cái, nói: "Chỉ có vị hôn phu tôi mới có thể làm như vậy với em, chờ sau này em lớn lên..." Nói đến đây, ánh mắt anh quan sát thân thể cậu một lượt, ngón tay đeo nhẫn vuốt ve gò má cậu.
Lát sau, anh mới nói tiếp: "Chờ sau này em lớn lên sẽ là vợ tôi, là chủ nhân chân chính của nơi này, hiểu chưa?"
Cậu chỉ có bảy tuổi, sao có thể hiểu nhanh như vậy được, nhưng lại không thể trực tiếp lắc đầu nói không hiểu, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. Về sau, quản gia Hạ Bà thường xuyên kể chuyện giường chiếu bên tai cậu, cậu dưới hoàn cảnh như vậy mới hiểu mình sau khi lớn lên sẽ phải kết hôn sinh con.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver / ChanBaek) Điên cuồng độc chiếm
FanfictionTác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi Editor ChanBaek: Zako Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng ( có chút ngược ) Số chương: 67 Nguồn: http://diendanlequydon.com Lịch ra chương: Tuỳ tâm trạng. Phác Xán Liệt, kiêu căng, lạnh...