Chương 20

305 16 2
                                    


Bị Phác Xán Liệt giày vò cả đêm, khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, mặt trời đã sớm lên cao ba sào, cậu sờ sờ bên cạnh, trống trơn, xem ra Phác Xán Liệt đã đi từ sớm rồi.

Mở mắt ra, vì hôm qua ngủ không ngon nên đầu hơi đau, người cũng đau, theo thói quen muốn nhấc chân lên nhưng lại phát hiện chân vẫn đang bị trói. Cậu nửa ngồi dậy, nhìn hai chân đang bị cột ở hai đầu giường, bị Phác Xán Liệt trói một đêm, bây giờ chân cũng ê ẩm tê rần rồi.

Phác Xán Liệt cũng thật là, đã làm xong rồi còn trói.

Cậu oán giận nhìn đầu giường, thấy trên tủ đầu giường có để một cây kéo, nhất định là Phác Xán Liệt để lại cho cậu cắt dây.

Cầm kéo xuống, cắt dây, lúc hai chân được tự do, Biện Bạch Hiền cũng rời giường đi vào phòng tắm.

Phòng tắm u ám đã bày sẵn ly súc miệng sạch sẽ và bàn chải đánh răng. Bàn chải được bóp kem đặt ngang lên miệng ly, xem ra thói quen của Phác Xán Liệt không hề thay đổi, vẫn như trước đây, những thứ này đều là anh chuẩn bị cho mình.

Nói đến chi tiết này, cậu không thể không khen ngợi Phác Xán Liệt là người tỉ mỉ, có ai ngờ được người đàn ông biến thái đó lại có tâm tư kín đáo như vậy.

Rửa mặt xong, thay một bộ áo liền, lúc mở cửa phòng ra đã thấy hộ vệ đứng trước cửa từ bao giờ.

"Công tử, thiếu chủ nói cậu dùng bữa xong có thể tùy ý đi tham quan đảo." Vệ sĩ truyền lại lời dặn dò của cậu chủ.

Hộ vệ cũng không phải lần đầu làm chuyện này, Biện Bạch Hiền không đáp một tiếng, tự xuống lầu đi tới phòng ăn. Cậu uống vài hớp sữa tươi, liếc hộ vệ đằng sau hỏi: "Thiếu chủ đâu? Tại sao không thấy anh ấy?"

"Thiếu chủ có việc phải rời đảo một hai ngày." Hộ vệ trả lời cẩn thận.

Đột nhiên nghe được Phác Xán Liệt không có ở trên đảo, Biện Bạch Hiền buông lỏng hơn nhiều, tốc độ dùng cơm cũng nhanh lên.

Uống hết sữa, ăn bánh sandwich xong, thậm chí còn chưa kịp đặt nĩa xuống thì một hộ vệ khác đã chạy tới nói: "Công tử, thiếu chủ gọi cậu vào thư phòng nói chuyện video với người."

Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ than thở.

Đây chính là phiền toái khi không có di động, Phác Xán Liệt cũng kỳ lạ, anh không thích cậu mang theo di động, muốn nói chuyện với anh đều chỉ có thể thông qua máy tính.

Vào thư phòng lầu hai, nhìn gương mặt lạnh băng trên màn hình máy tính, Biện Bạch Hiền âm thầm khen ngợi thể lực của Phác Xán Liệt, đêm qua ra sức suốt đêm, sáng phải dậy sớm mà còn có tinh thần như vậy, còn mình ăn xong bữa sáng đã hơn mười giờ mà vẫn mệt mỏi rã rời.

"Liệt, không phải anh bảo muốn dẫn em đi thăm vương quốc kim cương của anh sao, sao bây giờ lại đi rồi?" Không mềm yếu như trên giường, ban ngày Biện Bạch Hiền nói chuyện cũng có chút khí thế.

"Xin lỗi, Hiền nhi." Phác Xán Liệt biết mình thất hứa với cậu, thái độ tốt vô cùng, "Nơi giao dịch vũ khí của Lãnh Xà phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn, tôi không thể không ra mặt, nhưng chỉ cần hai ngày là ổn rồi."

(Chuyển ver / ChanBaek) Điên cuồng độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ