Chương 17 ( H )

393 19 0
                                    


Khi một người đàn ông muốn, một khi bộc phát sẽ giống như mãnh thú và dòng nước lũ, huống chi là ham muốn chiếm giữ của Phác Xán Liệt cực kỳ không giống người bình thường. Chưa tới mấy giây anh đã xé bỏ quần của Biện Bạch Hiền, vì địa điểm hạn chế nên anh không có khúc dạo đầu quá dài, chỉ đưa lưỡi vào nơi tư mật của cậu, khiêu khích có tiết tấu vài cái, sau đó lập tức động thân tiến vào.

Chết tiệt, một tháng không chạm vào cậu, nơi đó căng như đất hoang chưa khai thác, sít sao bao trùm cực đại của anh, anh cảm thấy mình không thể hô hấp nổi.

Mười ngón tay Biện Bạch Hiền níu chặt drap giường màu trắng, tạo thành nếp gấp rõ ràng, cuối cùng lúc bị anh xỏ xuyên mạnh qua thì bên dưới hóa thành một bãi nước lặng.

Phác Xán Liệt vừa đâm vừa hôn mặt cậu, mũi cậu, môi cậu, tiếng hít thở nặng nề vang vọng khắp phòng bệnh. Biện Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là thấp giọng rên rỉ, cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái, hương vị tình dục.

Bằng thể lực Phác Xán Liệt, có tiếp tục thêm mấy lần cũng không thành vấn đề, nhưng có thể vì địa điểm không tốt, mà anh lại vội muốn mang cậu đến vương quốc kim cương của mình, nên sau mấy lần mãnh liệt xông tới, sau một tiếng thét chói tai, anh ngã vào ngực cậu, không tiếp tục nữa.

"Hiền nhi, em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi tôi đúng không?" Anh nghịch tóc cậu, quấn mấy vòng, ngón tay lướt theo sợi tóc, cuối cùng đưa lên mũi, ngửi rồi lại ngửi.

Bị lăn qua lăn lại một trận làm mặt Biện Bạch Hiền đỏ ửng, lúc sắp ngủ thì nghe được câu hỏi của anh, cậu lập tức nghĩ đến đôi chân của mình.

Đôi chân mình vì không nghe lời mà bị đánh đứt gân, sau lại bị anh sắp xếp vào bệnh viện, trị liệu suốt một tháng mới có thể đi lại được như bình thường.

Trải qua một chuyện này, cậu thật sự rất sợ anh, lại thêm chuyện của Tiểu Thù cậu mới chính thức thấy được sự máu lạnh, sự điên cuồng của anh.

"Tại sao không nói chuyện?" Phác Xán Liệt từ từ quay mặt cậu lại, vẻ đỏ ửng còn chưa tản đi, xinh đẹp động lòng người.

"Em mệt rồi, muốn ngủ." Biện Bạch Hiền muốn quay đầu, nhưng lực tay của anh quá lớn, ngón tay xẹt qua gò má còn lưu lại những vết đỏ rải rác.

"Trả lời tôi rồi ngủ tiếp, được không?" Giọng nói khẩn cầu, hoàn toàn không nghe ra chút tức giận nào, nhưng chỉ có Biện Bạch Hiền hiểu, anh đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận.

"Em..." Cậu dừng một chút, nghĩ đến chân của mình và Tiểu Thù đã bị đưa đi, nhắm mắt nói: "Em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh."

Phác Xán Liệt dường như chưa hài lòng với câu trả lời của cậu, lực đạo trên tay mạnh hơn: "Nói lời giữ lời?"

Mặt bị anh bóp làm cậu không cách nào mở miệng được, chỉ đành phải gật đầu một cái.

"Rất tốt." Phác Xán Liệt cười quỷ dị một tiếng, "Quả nhiên sau khi bị gãy chân thì ngoan hơn."

Cậu vốn là rất biết điều có được hay không? Sống bên cạnh anh mười mấy năm, cho tới giờ vẫn đều là nói gì nghe nấy. Nếu như nói lần trước cậu dùng du thuyền chạy trốn, thì thật ra cậu chỉ muốn thử uy lực của du thuyền một chút thôi, thử thử rồi không nhịn được lái du thuyền ra khỏi phạm vi giám sát, rồi bị mấy hộ vệ đuổi theo, rơi vào kết quả chạy trốn không thành. Cuối cùng đáng thương nhất là đôi chân của cậu, thật may là Phác Xán Liệt chỉ muốn dạy dỗ mình một chút nên mới giữ lại được hai chân này.

(Chuyển ver / ChanBaek) Điên cuồng độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ