Chương 7 ( H )

643 22 0
                                    

Bàn chân cậu trắng nõn mịn màng, ngón chân sơn màu hồng phấn nhàn nhạt, trắng và hồng nhạt kết hợp vô cùng xinh đẹp. Nhưng thứ gì xinh đẹp cũng thường là thứ đáng sợ nhất, một khi làm sai thì có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.

Cậu luôn nghĩ tới câu nói kia của anh, nếu như thật sự có một ngày cậu rời khỏi anh, anh sẽ làm cậu mất đi đôi chân hoàn mỹ này sao?

Cậu vẫn đang vướng mắc vấn đề kia thì bàn tay ấm áp của anh đã dời đến trên đùi.

Chân cậu thon dài trắng nõn, so với bàn chân thì đầy đặn hơn, nhưng anh cũng không phải như người bình thường, không có nhiều tham niệm với nơi này, chỉ vuốt ve trên dưới qua lại rồi sau đó cả người đè lên người cậu.

Đầu lưỡi khéo léo của anh phác họa một vòng môi cậu, bàn tay không ngừng xoa nắn hai điểm trước ngực, lực đạo trong tay gia tăng, sau đó đầu lưỡi anh thăm dò vào trong miệng, trong nháy mắt môi cậu bị lấp kín làm cậu không thể không mở mắt ra, thấy mái tóc bù xù đang lay động trước mắt.

"Liệt, em không muốn, em chỉ mới mười lăm tuổi!" Cảm nhận được sự phấn khích của anh, cậu ngẩng đầu lên bắt đầu giãy giụa. Cậu tự cười nhạo mình, cái gì mà thuận theo để đổi lấy yên bình, đổi lấy vô số mạng người thì cũng đáng? Nhưng đến thời khắc mấu chốt thì cậu lại sợ hãi.

Anh nghe được lời nói kháng cự của cậu, con ngươi lóe ra một chút tinh quang, rời khỏi môi cậu, nhìn cậu chằm chằm.

Khóe mắt vẫn còn lóng lánh nước, ánh mắt hoảng sợ. Cậu ở cạnh anh nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn không thể tiếp nhận anh. Anh cũng không ngốc, cậu ẩn nhẫn nhiều năm, sao anh lại không cảm giác được? Anh chỉ là đang giả ngốc, chờ cậu lớn lên, rồi sẽ có một ngày anh hoàn toàn có được cậu.

Anh xoay đầu cậu qua, hơi giận nói: "Em quên thân phận của mình rồi sao?"

Cậu muốn lắc đầu nhưng bị ngón tay anh giữ chặt không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể thống khổ nói: "Em là vị hôn thê của anh."

"Nếu đã không quên thì đừng phản kháng tôi!"

Trong đêm tối quỷ mị, tiếng nói vang vọng bên tai cậu, giống như một chai rượu ngon hoặc là một ly độc dược, uống cũng không được, mà không uống cũng không được, chỉ có thể nhếch miệng nói: "Em không phản kháng, chỉ cảm thấy chuyện này tới quá sớm mà thôi."

"Không sớm." Giọng anh thâm tình dịu dàng, "Không sớm chút nào, nếu như phải đợi thêm nữa thì tôi đã già mất rồi."

Anh lớn hơn cậu mười tuổi, hai mươi lăm tuổi vốn đã có ham muốn về phương diện kia. Nhìn qua rất mạnh mẽ nhưng ngoài cậu ra anh chưa từng có phụ nữ khác. Nguyên nhân rất đơn giản, anh đang đợi cậu, những người phụ nữ khác không có cơ hội đến gần anh. Nên nếu phải đợi thêm mấy năm nữa thì anh cũng đã gần ba mươi tuổi rồi.

Cậu còn muốn nói thêm gì nữa nhưng chưa kịp nói môi đã bị chặn lại, sau đó là một hồi mãnh liệt nhưng có chừng mực.

Trong miệng đều là nước miếng quấn quít, người kia luôn chiếm ưu thế mạnh mẽ, cho đến khi quấn mút được đầu lưỡi kia thì anh mới hài lòng thỏa mãn.

(Chuyển ver / ChanBaek) Điên cuồng độc chiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ