Sau khi Biện Bạch Hiền bị Ngô Diệc Phong bắt lên phi cơ, cậu được đưa tới một quốc gia vô cùng xa lạ.
Đất nước này rất sạch sẽ, trên đường không có bất cứ người nào, yên tĩnh đến kỳ lạ, những điều này là cậu nhìn thấy được từ trong xe limousine.
"Đây là nước nào?" Dựa vào trực giác, cậu biết đây không phải nước A.
Ngô Diệc Phong lạnh lùng cười: "Cố hương của tôi: Brunei!".
Brunei?
Biện Bạch Hiền cũng biết nước này, ở hòn đảo trên sông kia mấy năm, thầy giáo tại gia lúc dạy lịch sử thế giới đã từng nói về quốc gia nhỏ này.
Quốc gia này rất nhỏ, nhưng vì là nơi sản xuất dầu mỏ nên rất giàu có và đông đúc.
"Sao anh lại nói cho tôi biết? Anh không sợ tôi báo tin cho Phác Xán Liệt đến đây sao?" Cậu đang ngồi cạnh một người đàn ông nguy hiểm, vậy mà cậu không hề cảm thấy sợ hãi.
Nếu nói lần đầu tiên Ngô Diệc Phong nhìn thấy cậu, cho rằng cậu là một người thiện lương không biết tính kế, lần thứ hai gặp nhau ở ven biển, đối mặt với những truy hỏi của cậu, anh lại cho rằng cậu là một người tùy hứng ngang ngược, nhưng chính vì lúc anh bắt cậu lên trực thăng, sự bình tĩnh của cậu, sự can đảm của cậu đã một lần nữa khiến anh phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.
Rốt cuộc cậu là người như thế nào?
Rõ ràng là vị hôn thê bị một ông vua hắc đạo nuôi nhốt mười mấy năm, vì sao lại có lúc giống như thiên sứ, lúc lại có tâm tư như một yêu nữ.
Anh nhớ rõ lúc cậu bị trói lên phi cơ, không khóc nháo, không kêu la, càng không sợ hãi như những người bình thường, thậm chí trong ánh mắt trong suốt của cậu còn thấy được mấy phần mong đợi, giống như cậu đã chờ đợi được rời khỏi đó từ lâu.
"Cậu sẽ không, cậu còn hận không thể chạy trốn khỏi anh ta nữa kìa." Mắt nhìn người của Ngô Diệc Phong từ trước đến nay đều rất chuẩn, nên anh mới kiên định nói: "Tôi nói không sai chứ?"
"Anh rất thông minh!". Biện Bạch Hiền cũng không phủ nhận: "Anh muốn xử trí tôi như thế nào?"
"Tôi muốn dùng cậu để đổi lấy mỏ kim cương của Phác Xán Liệt." Vốn Ngô Diệc Phong mạo hiểm một mình trà trộn vào hải đảo là muốn chứng thực tin đồn. Sau khi anh tiến vào được thì lại phát hiện trên đảo không có kim cương, chỉ có ruby. Nhưng anh rất không cam lòng, anh nghĩ nhất định là Phác Xán Liệt cố tình nói không có kim cương để lừa mọi người.
Biện Bạch Hiền cười lạnh: "Thiệt thòi anh phải ở trên đảo làm công nhân hai ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết nơi đó căn bản không có kim cương, chỉ có ruby hay sao?"
"Tôi không tin, nhất định là Phác Xán Liệt cố ý để lộ, sự thật là hắn ta không muốn có quá nhiều người dòm ngó kim cương của mình."
"Tôi là người anh ta yêu nhất, anh ta sẽ không gạt tôi." Giọng điệu của Biện Bạch Hiền vô cùng thành thục cẩn thận, không hề giống một người mười sáu tuổi chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver / ChanBaek) Điên cuồng độc chiếm
Fiksi PenggemarTác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi Editor ChanBaek: Zako Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt, sủng ( có chút ngược ) Số chương: 67 Nguồn: http://diendanlequydon.com Lịch ra chương: Tuỳ tâm trạng. Phác Xán Liệt, kiêu căng, lạnh...