Những bóng đèn nhỏ xinh kết thành hình trái tim và ngay chính giữa của trái tim đó là dòng chữ:
TAEHYUNG <LOVE> JUNGKOOK
Xin em hãy lên đĩa bay với anh
Jungkook há hốc mồm nhìn dòng chữ ấy cứ nhấp nhấp nhấp nháy trông rất sinh động, nhưng giờ cậu không có thời gian thưởng thức cái sinh động của nó bởi vì cậu đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa của dòng chữ này......Ôi mẹ ơi, cái này có được tính là tỏ tình không ta? Nhưng ở trên ghi là 'Taehyung love Jungkook' thì có thể hiểu là tỏ tình rồi nhưng mà cái dòng dưới thì có hơi.....khác người thì phải, không biết là người ở hành tinh nào chỉ cho anh nữa.....
_C...cái đó...-Jungkook lắp bắp chỉ vào trái tim, hay nói đúng hơn là chỉ vào giữa trái tim ấy, nơi đang hiện diện một người 'ngoài hành tinh' cùng với lời tỏ tình đậm chất quê nhà của anh...@.@
_Hả? À em nói cái này hả? Là do anh nghĩ ra đấy, thấy anh lãng mạn chưa nè...hahahaha- Taehyung vỗ ngực tự hào
_Ừ...ừ thì...lãng....m...mạn....ha...haha..hahaha....-Jungkook cười bất lực
Bỗng Taehyung dẹp cái bộ mặt nhăn nhở mà thay vào đó là sự chững chạc, đôi mắt không còn vẻ trẻ con non nớt thường ngày mà là sự kiên định nhưng ấm áp nhìn thẳng vào cậu, đôi môi luôn chọc ghẹo người khác hay cười ngố thường ngày thì bây giờ đang khẽ nhếch lên một chút. À mà nhìn lại xem nào, hôm nay không còn quần bà ba, áo ăn mày nữa mà thay vào đó là áo sơ mi trắng cùng với quần tây, đã vậy anh còn cho hai tay vào túi quần trông rất ngạo nghễ nhưng vô cùng cuốn hút. Mà có lẽ ông trời cũng muốn giúp anh 'tạo hình' thì phải nên mới tạo một cơn gió nhẹ nhẹ đủ để lay lay tóc cùng với áo sơ mi nhìn chẳng khác gì nhân vật bước ra từ những truyện manga ....(tưởng tượng thui cũng đủ xịt máu mũi rồi...T.T)
Jungkook đứng nhìn anh đến ngây người, thật sự thì bây giờ anh rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở.....
_Sao hả ? Nhìn anh như vậy rất lạ sao ?- Taehyung cười
_Không.... rất đẹp....-Jungkook tròn mắt nói
_Hử ? Thật sao ? Thì ra anh đã coi thường sự quyến rũ của bản thân rồi, anh còn tưởng là em không thích....-Taehyung lại cười
_Anh....đừng cười nữa.....-Jungkook mất hồn nói
_Hả ?- Taehyung khó hiểu
_Anh...làm ơn đừng cười nữa.....-Jungkook đỏ mặt quay đi chỗ khác không dám nhìn anh nữa
Dù vậy nhưng khóe mắt cậu vẫn tìm đến anh, cậu muốn nhìn anh thật lâu nhưng cậu sợ bản thân mất kiềm chế mà xông vào anh mất....(cứ xông vào đi con để má còn quay phim...^^)
Taehyung thấy cậu thẹn thùng quay mặt chỗ khác thì xao động, anh muốn nhanh chóng tiến đến ôm cậu vào lòng, hôn cậu và nói yêu cậu vạn lần nhưng câu nói đe dọa của Suga lại văng vẳng trong đầu anh lúc này.....
'Đối tượng bị theo đuổi được chia thành rất nhiều loại, vì vậy người theo đuổi phải tùy từng loại mà có chiến lược 'cưa khác nhau, có người thì cần phải 'đánh nhanh thắng nhanh' mới được, có người phải dùng chiến lược chiến lược 'đợi chờ là hạnh phúc' nhưng cũng có người không cần dài mà cũng không muốn ngắn, phải từ từ để đối phương đầu hàng vô điều kiện và dứt điểm bằng một cú quyết định để đối phương không có cơ hội phân vân hay từ chối mà tự nguyện theo chàng về dinh....Jungkook chính là loại anh mới nói, thằng bé rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ bị tổn thương, tuy còn trẻ tuổi nhưng nhìn rất rõ tình cảm của bản thân, nó biết mình thích ai và chỉ hướng vào người đó mà thôi, vì vậy chú không cần đánh trận dài, nhưng cũng không thể quá ngắn vì như vậy không tạo niềm tin tuyệt đối cho thằng bé...Với kẻ địch này thì phải chiến đấu bền bỉ rồi ra một đòn dứt khoát để hạ gục đối phương, nhớ là trước khi kẻ địch đầu hàng thì chú phải giữ vững súng trên tay mà bắn liên tục, chỉ cần run rẩy thui cũng sẽ bị đối phương phản công cho không còn quần chạy về khóc với mẹ đấy....nhớ lời anh, fighting !