Chap 4:

12K 932 119
                                    

Jungkook mệt mỏi bước vào phòng khách, cậu nằm trườn ra sofa, chẳng buồn nhúc nhích, cơ thể của cậu như sắp rã đến nơi rồi. Mấy tuần nay cậu phải tập luyện với cường độ cao để theo kịp các thành viên. Từ sáng cậu phải đến phòng thanh nhạc rồi sau đó đến phòng diễn xuất và cuối cùng là đến phòng vũ đạo tập cho đến nửa khuya mới được thả về.

Do cậu gia nhập nhóm trễ nên vẫn chưa được luyện tập chung với nhóm. Vì vậy, gần đây cậu rất ít gặp các thành viên, cũng thấy nhớ nha.

Tuy cậu chỉ gặp và quen biết họ gần hai tháng thôi, nhưng họ lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp như gia đình vậy.

Jin hyung thì nấu ăn rất ngon nha, cũng rất thân thiện và dễ chịu nữa, đặc biệt là hyung ấy cuồng màu hường a~, đến cả sịp cũng hường cả lố luôn.

NamJoon hyung thì hơi phá hoại một chút, hầu như những gì dễ vỡ trong nhà đều đã qua tay hyung ấy hết rồi, nhưng mà nhờ vậy nhóm được sài đồ mới dài dài.

Hoseok hyung thì hơi ồn ào một tí nhưng mà rất nhiệt tình, hyung ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều khi thảo luận về vũ đạo nữa. Nhưng mà cậu đặc biệt 'dị ứng' với màn aegyo của hyung ấy nha, cũng 'miễn cưỡng' dễ thương nhưng mà cậu không muốn nửa đêm lại tỉnh giấc vì nó đâu, antueeeee!

Yoongi hyung là người cậu sợ nhất luôn á, đừng thấy mặt trắng trắng hiền hiền mà lầm nha, đụng đến ổng là ổng 'beep' cho không thấy đường về.

Còn cái người kia, 'cái đuôi' mà theo sau cậu í, phải nói sao nhỉ? Tuy rằng có hơi phiền, nhưng mà cậu không cảm thấy chán ghét chút nào, ngược lại còn cảm thấy thích nữa. Nhớ đến từng hành động mè nheo, léo nhéo gọi tên cậu, rồi thì làm mọi hành động để lấy lòng cậu mà cậu bất giác mỉm cười. Không hiểu sao khi cậu mệt mỏi thì chỉ cần nghĩ đến hyung ấy, nhớ đến nụ cười của hyung ấy thì cậu không còn thấy mệt gì cả, nhưng mà mấy tuần nay không gặp rồi, cậu thấy rất nhớ, à còn chuyện này nữa nè, giọng hát của hyung ấy rất hay và ấm áp nữa đó, cậu đã lén thu âm lại để nghe nữa cơ.

Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một tí rồi định đi tắm. Rồi nhớ ra gì đó, cậu bất giác nhìn lên bàn, ủa! Sao không có nhỉ? 

À quên chưa nói, gần đây cậu về trễ và luôn thấy trên bàn trong phòng khách có một bát canh nóng với một dòng chữ 'Em vất vả rồi, hãy uống nó rồi đi ngủ nhé, ngủ ngon!' và cậu nghĩ chắc là do Jin hyung nấu cho cậu rồi, vì còn ai trong nhóm nấu ăn được đâu. Tuy rất cảm động nhưng mà thật sự rất khó uống nha, hôm thì quá lạt, hôm thì quá mặn và cậu nhận thức được rằng Jin hyung và canh không dành cho nhau.

Mà hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi một tiếng nhưng sao không thấy nhỉ? Hay là hôm nay hyung ấy quên rồi?

Bỗng có một tiếng 'choang' rất khẽ nhưng mà cậu vẫn nghe thấy được vì dù gì thì cũng mười một giờ đêm rồi nên rất tĩnh lặng. Cậu lò dò đi đến nơi phát ra tiếng ấy, là phòng bếp! 'Không lẽ Jin hyung đang nấu hả ta?'

Đến khi cậu thấy được người trong phòng bếp rồi thì miệng không khép lại được, là...là Taehyung hyung!

_Aishii, mình ngủ quên mất, còn một tiếng nữa là em ấy về rồi, làm sao đây?- Taehyung đứng ngồi không yên nói

[VKOOK] Đồ ngốc! Anh không hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ