---Buổi tối tại phòng Rapmon-Jungkook---
_Kookie này, bác trai và bác gái có nhận xét gì về anh không?- Taehyung sau khi dùng mọi thủ đoạn thì đã đá Rapmon về nơi xa lắm và chiếm phòng cùng với vợ yêu
_Taehyungie ~ Anh đã hỏi điều này cả trăm lần rồi ấy!- Jungkook đang chơi game cũng phải nhíu mày
_Nhưng em vẫn chưa cho anh câu trả lời thỏa đáng mà....-Taehyung hậm hực ngồi cái phịch xuống giường
_Ya! Em đã trả lời rồi mà tại anh không chịu tin chứ bộ !- Jungkook cũng hậm hực quăng luôn cái máy điện thoại rồi ngồi dậy lý sự với anh
_Em trả lời gì nào?- Anh nhướng mày hỏi cậu
_Thì ba mẹ em có ấn tượng tốt với anh, còn bảo em hãy giữ cẩn thận kẻo mất....Hừ!- Jungkook nghiến răng
_Hì hì đúng rồi, đây chính là điều anh muốn nghe trước khi ngủ đấy~
Taehyung buông bỏ vẻ mặt hình sự ban nãy mà thay bằng nụ cười ngu chưa từng thấy rồi sáp sáp nhào nhào vô ôm Jungkook nhưng bị quăng đi không thương tiếc, anh mếu máo ngồi dậy:
_Vợ yêu à, anh biết là em đang tuổi trưởng thành nên cơ bắp cũng phát triển, muốn thử sức xem nó phát triển tới đâu....hic, nhưng mà cũng đừng lấy anh ra làm thí nghiệm chứ, nhỡ đâu em lỡ tay quăng chệch hướng rồi "gãy" mất rồi sao...hic....-Taehyung làm vẻ mặt đáng thương nhưng lời nói không như vậy a~
_"Gãy" của anh chứ có phải của em đâu mà sợ- Jungkook tuy hơi đỏ mặt nhưng cũng mạnh miệng trả lời
_Vậy sao?- Taehyung cười nguy hiểm
_À....ừ....A! Đừng mà Taehyung....em xin lỗi mà....-Jungkook cũng kịp thời phát giác, định chạy trốn nhưng vẫn bị con khỉ đao đè mất rồi
_Tại sao em lại xin lỗi chứ vợ yêu ~- Taehyung ranh ma liếm vanh tai cậu
_Em....a....xin lỗi....-Jungkook rùng mình
_Suỵt! Đừng xin lỗi gì cả, anh chỉ là muốn kiểm tra coi chất lượng còn tốt không thôi đó mà, đừng căng thẳng thế Kookie - Taehyung nở nụ cười dụ hoặc
Jungkook nhìn nụ cười của Taehyung thì sức chống cự đã giảm đến mức tối thiểu luôn rồi, tay đang chống trước ngực anh cũng dần buông lỏng, mặt đỏ như cà chua còn mắt cũng nhắm nghiền...chờ đợi (mất giá quá rồi con trai ơi ~)
_A phải rồi, hồi nãy Rapmon hyung gọi anh có chuyện gấp mà anh quên, anh phải qua bên ấy cái đã – Taehyung nói rồi leo xuống người Jungkook khiến cậu ngơ ngác
_Ơ....Taehyung....Anh đi như vậy sao?
_Ừ anh xin lỗi, nhưng hình như có chuyện gấp lắm í, nghe giọng hyung ấy có vẻ nghiêm trọng....Thôi anh đi nhé- Taehyung nói qua loa rồi cầm áo khoác của Jungkook chạy biến
_Nhưng...Tae....Taehyung....-Jungkook í ớ gọi theo nhưng người đã chạy mất tiêu rồi
Cậu chán nản nằm phịch xuống giường, cũng may là chưa "đứng" lên, chỉ là hơi rạo rực xíu là đã bị tên đao kia làm mất hứng rồi. Nhưng mà hôm nay có vẻ lạ, đồ ăn bỏ trong miệng rồi chỉ cần nhai nữa là xong, tại sao nửa chừng lại nhả ra chứ? Mà thôi, cái tên đó mà dám lén phén thì chết với cậu, mà anh cũng không dám đâu....Oáp, bù ngủ quá rồi, hôm nay bận rộn cả ngày nên giờ hơi mệt, cậu định thiếp đi một chút nhưng không ngờ lại biến thành giấc ngủ sâu...