Chap 9: Nụ hôn đầu

3.4K 215 38
                                    




Nó quay phắt người lại, thì ra là cậu chủ:

—Này, sao cậu chủ đẩy tôi hả, tên đáng ghét vô lương tâm

— Thích!- Một câu ngắn gọn súc tích cũng đủ làm cho ai kia phát điên lên

—Aaaaaa, tôi không ngờ cậu chủ lại như vậy luôn á, tôi làm gì sai?- Không chửi được thì quay sang khóc, xem ai sợ ai?

Bỗng nhiên Thiên Yết ngồi nhanh xuống cái xích đu, vòng tay qua người nó ôm thật chặt, không quên bồi thêm một câu: " Ngồi yên đó, ông tôi đang xuống, lạng quạng là chết với tôi!"

Chị Giải nhà ta còn rất yêu mến bạn Oxi nên ngồi yên thin thít không dám nói câu nào, kể cũng lạ, sao lúc mình không ở nhà sao ông chủ không ra ngoài đi, sao đợi lúc mình vừa về là lại xuống đây?

Ghét của nào trời trao của đó, đâu có sai! Thiên Hưng mặc một bộ suit chỉnh tề đi ra, chắc là ông đi đến một cuộc hẹn quan trọng nào đó.

Bất ngờ, Thiên Yết đẩy Cự Giải ra và hôn nó một cách điên cuồng, dù diễn kịch thì cũng phải diễn cho giống chứ.

Nó cực kì sốc, ôm là một chuyện còn hôn lại là một chuyện khác. Nụ hôn đầu của nó là để dành cho người mà nó yêu thương, tại sao tên đáng ghét này dám cướp chứ. Thiên Yết nãy giờ quan sát cử chỉ trên khuôn mặt của nó, bỗng hắn cảm thấy mắc cười,  sao càng ngày hắn thấy cô bé này càng đáng yêu nhỉ?

" Này sao anh dám hả, tôi đánh chết anh!" Thiên Yết vừa mới rời khỏi môi nó là nó mở miệng ra la ó tùm lum, làm cho cậu chủ lại phải khóa môi nó lần nữa

Cự Giải trợn tròn mắt, một lần còn chưa đủ hay sao? Lần này, Thiên Yết xem ra không đóng kịch nữa rồi, nụ hôn điên cuồng hơn nhiều, cái lưỡi bá đạo xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, hắn cảm thấy rất thích hương vị này nha, nên tiếp tục tấn công làm cho nó muốn nghẹt thở,thật là đáng ghét mà

- Đừng... Tôi... Không.. Thở...Đ...Được

Phải đến lúc mà nó không kịp thở nỗi thì hắn mới chịu buông.

- Cái đó...

- Hử? Cái đó?- Bỗng nhiên mặt nó trở nên đỏ lét, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. A! Anh là đồ dâm, biến thái, cút đi cho tôi!!- Cự Giải dùng hết sức của mình đấm vào ngực hắn, nhưng xem ra có vẻ hắn chẳng biết đau là gì, còn cười nữa kìa, a! Tên này đúng là thật muốn chết mà >.<!

- Cái đó ý tôi là nụ hôn lúc nãy .... Ờ thì...- Bỗng hắn trở nên bối rối, mặt hơi đỏ làm nó cười nhẹ 1 cái... Hẳn Thiên Yết để ý thấy nụ cười của cô, trong lòng hắn thầm nghĩ:" Em cười đẹp lắm em có biết không?"

- Ha ha! Tôi không ngờ cậu chủ cũng có cảm xúc nữa à? Thật không thể tin... Mà trông cậu chủ đỏ mặt nhìn rất dễ thương á nha!- Cự Giải chẳng thèm suy nghĩ mà phang bừa ra làm Thiên Yết lại thêm 1 tầng đỏ mặt

" Em cũng rất dễ thương..."

Lời nói thoảng gió bay tượng như trong không gian đó sẽ không ai nghe được. Cự Giải cũng chính vì thế mà " Ơ.." lên 1 tiếng khó hiểu làm Thiên Yết hơi bối rối mà nói đại 1 câu

- Dù sao hôn thì cũng hôn rồi, ta làm lại nha!

- Đồ đểu, khốn nạn, anh cút ngay cho tôi!!!- Cự Giải hét toáng

-0o0-

- Ủa? San... Anh đi đâu thế?

2 con người đi ngang qua nhau phải mất một khoảng mới nhận ra nhau mà quay lại hỏi han

- Anh đi làm số việc.. Còn em định đi đâu thế?- San thấy thế cũng hỏi Cự Giải

_Em hả? Ưm.. em định đi lên phòng- Nó không định nói cho San nghe về chuyện hồi nãy

_Vậy hả, vậy em đi đi, à tối nay có món Meatball Spagheti đó, nhớ xuống đúng giờ nha

_Vậy hả anh, em sẽ xuống đúng giờ

Trở về phòng với một tâm trạng cực kì bối rối, nó ngồi trên giường nhớ lại chuyện hồi nãy

"Nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai của tôi, cậu chủ đúng là tên đáng ghét vô lương tâm mà"Nó vừa lẩm bẩm vừa đếm trên ngón tay như tự kỉ ấy

Chợt, nó ngó lại đầu giường, con gấu bông vẫn ngồi ấy, dường như nó nở 1 nụ cười. Cự Giải tiến lại gần, lấy rồi ôm chặt vào lòng

" Em thật dễ thương gấu nhỏ của chị, giống như một người nào đó"

Có ai đó bị dị ứng hắt xì một cái

-0o0-

- Pha có cái tách trà cũng lâu!!- Thiên Yết ca thán

- Dạ, cậu chủ đợi tí!

Nó nói, vừa lề mề làm, hình như là hôm nay nó sức khỏe không được tốt hay sao á, bỗng, nó ngã khụy xuống, tách trà rớt xuống đất rồi vỡ tan làm mấy mảnh. Ở đó, có người được một phen khiếp sợ...

" Này có tách trà cũng làm bể là sao..... Uả, em có sao không?" Thiên Yết đang định đi lại cóc đầu nó một cái nhưng thấy nó bị chảy máu nên thôi

"Cậu chủ đi ra dùm tôi cái, xui xẻo hết chổ nói" Nó đang định đứng dậy thì lại bị khụy xuống lần nữa, chắc bị trật chân với cả mới chảy máu nên không thể đứng lên được.

" Em lúc nào cũng làm tôi tốn thời gian hết" Nói rồi Thiên Yết bế nó ra ghế sofa (klq" Au đang tưởng tượng cảnh hoàng tử bế công chúa à không soái ca mới đúng chứ, au bị ảo tưởng sức mạnh rồi ạ, ai kéo au về với!!")

Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hắn lấy hộp sơ cứu và băng bó cho nó. Chắc là chỉ bị trật chân nhẹ với chảy máu thôi, không cần đi bệnh viện chi cho nó rườm rà. Ngước đầu lên, hắn thấy một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú

_ Em lại muốn nữa sao, đừng để tính đàn ông của tôi trổi dậy chứ?

_ Biến thái, anh là cái đồ biến thái vô nhân đạo nhất mà tôi từng gặp, anh chết đi- vừa nói nó vừa lấy cái gối bên cạnh quật hắn túi bụi

_ Này né, hành hung cậu chủ, không xưng hô đúng cách, tỏ thái độ vô lễ với cậu chủ đẹp trai dù đã được cậu chủ băng bó cho. Em định chịu phạt ra sao đây?

_Cậu chủ ơi, em biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho em đi, em hứa là sẽ không như vậy nữa đâu- Không bạo lực được thì la liếm thôi, dám giỡn với Cự Giaỉ ta hả, Mơ đi!

_ Cậu chủ ơi trong bang có chuyện rồi ạ_ Bỗng, San bước ra và nói với Thiên Yết cùng vẻ mặt khá là nghiêm trọng

-o0o-

Ayooooo, Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa, mọi người nhớ ủng họ au nha

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ