Chương 22: Du lịch

534 31 7
                                    

Hôm nay là ngày Cự Giải sẽ biết được kết quả thi đại học của mình. Dù Thiên Yết vẫn luôn tin rằng cô sẽ làm bài tốt nhưng cô vẫn cứ lo lắng lắm, từ nhỏ cô đã không có duyên với mấy chuyện thi cử này.
5h chiều...
" Ây da, sao giờ này mà còn chưa có điểm vậy nhỉ? Chờ từ sáng đến giờ rồi mà?" Cự Giải cứ đi qua đi lại liên tục, đến Thiên Yết cũng phải cảm thấy khó chịu dùm cô. 

" Nè, em có thể ngồi yên một lúc không, điểm không thể tăng theo số bước em loi nhoi nãy giờ đâu " Thiên Yết chỉ đành nhấn cô ngồi xuống ghế, càm ràm nhìn cái thân hình bé nhỏ không ngừng quay qua quay lại nãy giờ.

" Làm sao mà có thể không lo được chứ? Học hành bao nhiêu năm chỉ để đổi lấy mấy con điểm này thôi đó." Cô vẫn không thể ngưng cử động, cái đầu vẫn liên tục ngước lên trợn mắt với anh.

"Nhìn anh  xem, đã bao giờ thi đại học đâu mà bây giờ vẫn có tiền nuôi em đấy thôi "

" Anh thì làm gì nếm trải được sự cực khổ của đời học sinh đâu mà đòi so sánh hả? Á không được sắp 4h rồi, em phải bật trang web lên mới được ", nói rồi cô vội chộp lấy cái máy tính và bật thật nhiều tab máy tính lên, hận không thể làm cái màn hình ngập tràn những trang web về tra cứu điểm thi, điện thoại thì cũng luôn bật đề phòng có thông báo gửi đến. 

" Yên tâm, anh đã bảo em sẽ làm tốt thì em sẽ không thể nào rớt được đâu, đừng căng thẳng quá" Anh cười rồi đặt lên bàn cốc sữa ấm.

" Argh, tại sao mạng lại không kết nối được chứ? Mấy cái trang web này có chịu để người ta vào xem đây không hả?" Cự Giải vẫn chưa thể nào tải được mấy trang web xem điểm nên khá bực bội.

" Thí sinh Cự Giải : điểm tổng cộng 27.5, trúng tuyển chuyên ngành báo chí truyền thông, điểm từng môn...." Thiên Yết thong thả ngồi trên sofa đọc rành rọt điểm của cô bằng chiếc điện thoại nhỏ, chả cần bận tâm đến mấy trang web mà cô đang vật lộn trên máy tính kia. 

" Á, anh xem ở đâu vậy, cho em xem với " Chưa kịp đọc xong điểm từng phần thì Cự Giải đã bay vào người anh và giật lấy điện thoại của anh. Cô ngồi hẳn vào lòng anh, cái đầu cắm xuống cái điện thoại và đôi môi nhỏ không ngừng cười toe toét.

" Trời đất ơi, em đậu thật rồi này, điểm dư luôn rồi này, yayyyyyyy !!!!" 3 giây sau thì cả cái nhà mà sáng giờ tràn ngập sự u ám đã xôn xao trở lại nhờ những tiếng la hét của Cự Giải. Cô không ngừng chạy quanh khắp nhà và la hét ầm ĩ, hệt như vừa đạt hạng nhất một cuộc thi tầm cỡ nào đó. 

" Soạn đồ rồi đi thôi, nhớ mang theo áo ấm " Nói rồi Thiên Yết đẩy cô vào phòng của mình

" Ê ê khoan khoan, soạn đồ đi đâu? Ngày mốt em phải lên trường nộp hồ sơ rồi" Cái đầu hệt như cây nấm lại thoắt chìa ra khỏi phòng

" Đương nhiên là thưởng cho con mọt sách học hành chăm chỉ mấy tháng nay rồi. Nộp hồ sơ thì về mà nộp sau, nhanh đi kẻo trễ chuyến bay bây giờ"

" Á, gấp như vậy thì làm sao mà soạn kịp hả? Đi đâu? Mấy ngày? Cần mang nhiêu đồ?" 

" À anh nhầm, đi thay đồ rồi mình đi thôi chứ hành lí anh soạn hết rồi. Đợi cô ngốc như em soạn thì chắc mình chẳng bước chân ra khỏi nhà được mất. Nhanh lên nào xe đang ...." -

"Rầm" Chưa kịp để Thiên Yết dứt lời, cái cửa phòng đã bị dập mạnh ngay tức khắc. Bên trong thi thoảng còn vang lên tiếng hát líu lo của một cô gái chả thèm lớn.

============================================

12h đêm- Sân bay quốc tế

Dù là bảo đi du lịch nhưng thật ra Thiên Yết còn khá nhiều công việc để giải quyết. Ngồi chờ trong hạng thương gia nhưng có 2 con người làm những việc thật khác biệt, một người thì thoăn thoắt gõ lên máy tính một loạt chữ và số, còn một cô gái thì chạy khắp khu quầy phục vụ thức ăn và nước uống không ngừng suýt soa. Sau khi lấp đầy cái bụng nhỏ bé của mình, Cự Giải lại quay về ngồi kế Thiên Yết và nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính nhưng khổ nỗi chưa đầy 10p sau thì cô đã gục lên vai anh từ lúc nào rồi. Vậy đó, người ngủ- kẻ thức, người hạnh phúc-kẻ đầy lo lắng...

Sau mười mấy tiếng bay dài đằng đẳng thì công việc của Thiên Yết cũng đã phần nào được giải quyết nhưng khi vừa xuống sân bay thì điện thoại anh lại nhận vào không biết bao nhiêu cuộc gọi. Cả hai phải ngồi trong sân bay cả tiếng đồng hồ chỉ để anh trả lời xong hết số cuộc gọi đó.

" Đói chưa? Mình đi ăn nhé?" Nhưng trước khi anh và cô rời khỏi sân bay, Thiên Yết đã thẳng tay tắt nguồn điện thoại của mình, chỉ dành lại chiếc điện thoại cá nhân để tiện sử dụng khi cần thiết 

"Đương nhiên là đói rồi, nhưng tại sao anh lại dắt em đến đây vậy? Nơi này lạ quá, em chưa nghe nói tới nhiều" 

" Ừ đây là nơi anh và mẹ từng sống lúc anh còn nhỏ" Nói rồi anh dắt tay cô tiến về phía chiếc xe màu đen mang phong cách thể thao, thật khác với phong cách thường ngày của Thiến Yết. Có lẽ vì muốn cả hai được thoải mái hơn nên sau khi sắp xếp xe thì anh cũng yêu cầu lái xe đi về, để tự anh lái. Dù gì anh cũng đã ở đây một thời gian khá dài nên đường xá không phải là một vấn đề quá khó khăn gì với anh. 

" Estonia quả thật rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng" Xe băng qua những khu nhà cổ, mang đậm kiến trúc Châu Âu nhiều thế kỉ trước. Vì nằm ở Bắc Âu, lại đang sắp vào mùa đông nên thời tiết ở đây khá lạnh. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, Cự Giải đã run cầm cập vì đây là lần đầu tiên cô đến một đất nước có mùa đông như thế này. 

Thay vì chọn những nhà hàng nổi tiếng hoặc đắt tiền, Thiên Yết lại lái xe khá xa để tấp vào một con hẻm khá chật chội và khó đi vào. Xe đi được một đoạn thì phải dừng lại và xuống đi bộ vì con hẻm quá nhỏ, xe không vào được.

Len lỏi khắp những con hẻm khoảng 10 phút thì cuối cùng cả hai cũng đến nơi, đây là một tiệm bánh mì rất cũ nhưng vẻ mộc mạc của nó làm cho người ta cảm thấy thật ấm cúng.

" Bà ơi cháu đến rồi ạ" Vừa bước chân vào cửa Thiên Yết đã vội cất lời chào.

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ