Chap 2: Làm thêm

5.1K 281 2
                                    

Bắt đầu tiết tiếp theo. Nó càng ngày càng ghét cái tên cục đá kia, vừa hống hách lại còn vô duyên. Nó tiếp tục buổi học của mình mà xem như không có tên đó (gọi tắt là bơ đó).

Reng

Giờ học kết thúc. Nó thu dọn tập vở rồi ra về. Mà hôm nay nó phải đến quán cafe làm việc thêm. Cô chủ rất hiền, lại thương nó nữa, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng nó nó rất thích làm việc ở đây.

Bước ra tới cổng trường nó thấy một chiếc Audi màu đen đã đậu sẵn ở đó. Nó thầm nghĩ: Ước gì mình được đi chiếc xe đó. Nhưng suy nghĩ vụt tắt ngay khi hắn leo lên chiếc xe đó: thà đi xe đạp còn hơn đi chung với tren đó.

Nó nhanh chóng dắt chiếc xe đạp thân thương của mình ra. Đó là chiếc xe ba nó mua cho nó hè năm nay. Nó rất thích, mặc dù nhà không được khá giả lắm nhưng ba nó vẫn cố gắng cung cấp đầy đủ mọi thứ cho nó. Nó thương ba nó lắm.

15 phút sau

Quán cafe Nami đang là giờ cao điểm. Khách vào càng lúc càng đông. Nó nhanh chóng vào thay cái tạp dề. Nhìn nó dễ thương lắm. Nó bắt đầu làm việc. Nó thích nhất là công việc pha chế.

8 giờ tối

Quán cũng ít khách dần. Còn 30 phút nữa là hết giờ. Nó cố gắng làm việc thật tốt. Bỗng nhiên nó thấy chiếc Audi màu đen kia sao quen quen. Á là xe của tên cục đá sao? Không được, không được cho hắn thấy bộ dạng của mình được. Mải suy nghĩ, nó không để ý rằng, tên kia đã đứng trước quầy từ khi nào.

- Cho tôi một Oreo Frapuchino!- Cái giọng đáng ghét vang lên.Nó vẫn đang đứng đó. Hình như nó không nghe hắn nói gì cả

-Nè, có nghe không hả?- Âm lượng có vẻ lớn hơn bình thường

- Hả. À một Oreo Frapuchino. Có liền- Nó bắt đầu công việc của mình. Cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể

-Của quý khách đây. 57 ngàn ạ- Nó đang muốn kết thúc công việc nhanh hết mức có thể. Nó không để ý rằng có một tên nãy giờ đang cười tủm tỉm nhưng lại không để lộ ra ngoài.

8 giờ 30 phút

Hết giờ làm việc. Nó nhanh chóng thu dọn rồi ra về. Nó muốn kết thúc ngày hôm nay sớm.

- Con chào ba- Nó vừa vào nhà đã nghe thấy mùi thơm phát ra từ căn bếp nhỏ nhắn.

- Về rồi hả con gái. Rửa tay rồi ăn cơm nè con- Ba nó nói vọng ra. Nó nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm.

Bữa cơm chỉ có hai cha con nhưng rất ấm áp.

- Hôm nay đi học vui không con?-Ba nó nhẹ nhàng hỏi

- Dạ, vui lắm ạ. Mà ngày mai là con được lãnh lương rồi đó ba!- Nó tươi cười, thật ra chỉ có vế sau là đúng. Còn về việc đi học có vui hay không thì câu trả lời của nó thật ra là......Không. Đương nhiên, tự nhiên gặp tên cục đá đáng ghét đó, vui sao nỗi

- Ừ. Nhưng mà vô học rồi. Nếu con thấy mệt thì không cần đi làm thêm đâu con- Ba nó nói. Ai mà không thương con mình chứ

- Không sao đâu ba. Con muốn giúp ba mà. Với lại đây cũng là việc mà con thích- Nó cười thật tươi. Vì nó biết, ba đang lo lắng cho nó.

Ăn cơm xong, nó lên phòng học bài. Vì mới ngày đầu tiên nên bài vở không nhiều. Nó chỉ làm một nhoáng là xong. Nó tắm rửa rồi leo lên giường.

Nó nghĩ, không biết hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo đến vậy. Nó với hắn ta đúng là khắc tinh mà. Nó mong sao ngày mai sẽ tốt hơn. Nó chìm vào giấc ngủ say.

Cách nơi nó đang ngủ không xa

Một thanh niên lái chiếc xe mô tô phân khối lớn. Chiếc xe như muốn xé toạc mọi thứ. Khẽ liếc xuống cái đồng hồ. Người đó nhấn ga mạnh hơn. Chiếc xe phóng nhanh về phía bãi đất trống

- Thủ lĩnh Thên Yết, có vẻ anh đã tới trễ 5 phút rồi nhỉ?- Vừa bước xuống xe, đã có chừng 5 tên tiến tới

- Người đâu?- 2 từ thôi. Nhưng nó ngụ rất nhiều ý

- Ha ha. Đúng là như lời đồn. Cậu làm việc rất nhanh chóng- Tên cầm đầu tiến gần lại phía hắn
- Tôi hỏi, người đâu?- lại câu nói đó

- Bình tĩnh. Việc gì phải vội. Nhưng cậu có đem thứ tôi cần tới không đã?

- Nó đây!- Hắn móc từ trong túi ra một cái huy hiệu hình cây súng, giơ lên trước mặt tên kia. Còn tên kia thì lại cười, nụ cười thể hiện sự đắc thắng.

Không ngờ thiếu gia Thiên Yết lại phải giao cho hắn cái huy hiệu quý giá này chỉ để cứu một tên thuộc hạ quèn thôi sao.

Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng

5 phát súng vang lên. Nhẹ như không. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, Thiên Yết tiếp tục bước đi, tới chỗ căn nhà hoang ở đằng kia. Vì hắn biết chỉ có nơi đó mới có thể giấu được người.

Chậm rãi tiến vào căn nhà hoang. Bây giờ cũng đã 1 giờ khuya rồi. Bước lên cái cầu thang cũ kĩ. Hắn hết sức cảnh giác, không cẩn thận thì có thể mất mạng như chơi. Cuối cùng cũng tìm ra.

San đang bị trói chặt trong chiếc ghế. Hắn từ từ tiến lại, cởi trói cho San. Mặc dù nổi tiếng trong thế giới ngầm là máu lạnh nhưng hắn không bao giờ để thuộc hạ của mình phải bị thiệt thòi.

Mải cởi trói, hắn không để ý rằng có một bóng người ở phía sau, toan lấy đập hắn. May sao, nhận được tín hiệu từ San, hắn vội lách người và đẩy San xuống, chỉ bị cái cây sượt nhẹ phần má. Bắt đầu đánh trả. 10 phút sau, tên kia đã cùng chung số phận với mấy tên khác. Hắn nhanh chóng sai người dọn dẹp rồi trở về nhà

Cuộc đời của hắn là vậy. Hết đấm rồi đá. Nhiều lúc hắn nghĩ mai mốt có ai chịu yêu hắn không. Hắn sợ nhất là yêu, à không sợ nhất là cái cảm giác bị bỏ rơi, vì hắn đã từng bị một lần như vậy rồi.

Về đến nhà. Quăng cây súng sang một góc ( súng mà làm như đồ chơi đó trời). Hắn vào nhà tắm. Một lúc sau, bước ra và leo lên giường. Lại suy nghĩ. Lâu rồi mình chưa cười bao giờ, chắc là do con nhỏ đó. Mỉm cười. Hắn chìm vào giấc ngủ

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ