Chap 14: Chính thức là của tôi

3.1K 175 29
                                    

Sáng hôm nay hình như nó dậy sớm hơn bình thường. Mới mở mắt ra, thì nó đã nằm gọn trong lòng Thiên Yết từ lúc nào rồi. Lần đầu tiên nó nhìn hắn với cự li gần như thế này. Khuôn mặt Thiên Yết lúc ngủ trông thật bình yên

*thình thịch*

"ÁAA, trái tim kia, mày dám phản chủ à? Tao moi mày ra đập nát bây giờ" Cự Giải tự "chửi"thầm trong lòng.

Bàn tay vô thức chạm vô mặt Thiên Yết. Cái mũi cao cao, mặt chữ điền....

"Người gì đâu mà đẹp thế?.... Á mi lại dám nghĩ gì nữa vậy cái đầu kia" Cự Giaỉ lại cóc đầu mình, không để ý rằng người ở trên nãy giờ tỉnh dậy, nằm nhìn bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu làm sao

" Không ngờ em tương tự tôi vậy sao, vậy cho em luôn, muốn sờ bao nhiêu thì sờ" Thiên Yết khẽ cựa người làm cho ai kia giật cả mình

" Á, anh...anh dậy từ hồi....nào vậy?" Cự Giải lắp ba lắp bắp

" Ha ha, đủ thấy em tương tư tôi rồi" Thiên Yết ôm Cự Giải trong lòng, ước gì khoảnh khắc này tồn tại mãi nhỉ?

"Mà nè, thích một người là sao vậy?" Nằm một hồi chán quá nên nó chọt chọt lung tung

"Ờ, thích một người ấy hả? Ưm..... là giống như em bây giờ đang tương tư vậy nè, lúc nào cũng nhớ đến tôi. Lúc nào cũng gọi tôi bằng một cái tên hay biệt danh khác ví dụ như chó, mèo, sóc, anh yêu và những ai mà cực kỳ thích lun ý, sẽ gọi bằng" anh chủ", "cậu chủ" hay đại loại thế" Thiên Yết hình như đang lợi dụng đầu óc "chong sáng" của bé Cua thì phải

"Vậy sao? Sao giống tôi quá vậy nhỉ? Không lẽ tôi thích cậu chủ thiệt hả? Nhưng mà cậu chủ là người keo kiệt, nhỏ mọn , xấu xa, tàn bạo, đáng ghét......lắm mà? Chắc tôi không thích cậu chủ đâu"

"Em có dám nói lại không hả?" Mặt Thiên Yết đã lạnh đi mấy phần

" Có gì không dám nói, thì cậu chủ là một người keo kiêt, hỏ mọn, xấu xa, tàn bạo, đáng ghét. Sao vậy cậu chủ?" Hình như Cua nhà ta chưa tỉnh ngủ thì phải, em ấy rất ư là tỉnh nha

" Em nói hay lắm đấy" Cười nhẹ- Thiên Yết bỗng ngồi bật dậy và ấn Cự Giải xuống giường, hai tay Yết chống hai bên ,hai khuôn mặt cách nhau không xa lắm

"Này..... anh à không cậu.............chủ đang định làm vậy?" Nó bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ mà mở mắt thật to người trước mặt

"Em nghĩ với tư thế này thì tôi sẽ làm gì em?" Một nụ cười nham hiểm lần nữa lại xuất hiện, cùng lúc đó,tay của Thiên Yết bắt đầu sờ soạng lung tung, mặt thì ghé lại sát gần

~Thình thịch, thình thịch~

Cự Giải muốn chống cự lắm nhưng mà chân tay mềm nhũn hết rồi, chỉ biết giương mắt nhìn con người đen tối trước mắt thôi. Biết nó đã không còn chống cự, môi Thiên Yết bắt đầu xâm chiếm toàn bộ đôi môi mỏng của nó. Cứ bá đạo mà tiến vào, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, Thiên Yết đã lấy hết không khí của nó rồi, lần nào cũng vậy hết. Vậy mà tay chân còn không yên nữa chứ~ Nó hình như cũng không còn như trước rồi, từ từ thưởng thức.

"Đấy, em ăn môi của tôi ngon lành đến thế mà còn bảo không thích tôi àk?" Rời bỏ nụ hôn, Thiên Yết cười tà

" Tôi..... tôi.... á, trễ giờ đi học rồi, tôi đi đây~" Thế là Cự Giaỉ chạy tót vào nhà tắm, chưa đầy 5 phút sau , nó bước ra với bộ đồng phục ngay ngắn

" Tôi đi học đây ở nhà vui vẻ~"

" Ừ, đi học vui nhé. Tôi ở nhà đợi em, về nhà tôi "bù đắp" cho" Chuẩn bị ra khỏi cửa, nó chợt sững lại

" Bù đắp cái đầu anh ý. Tôi đi học đây. Đồ đáng ghét" Thế là nó cố gắng đi thật nhanh để không phải bị Thiên Yết trêu chọc nữa

" Nhớ là em thích tôi đấy nhé!!" Không chịu tha cho nó, Thiên Yết còn la lên một câu xem như là "Dằn mặt"

Hôm nay dù không đi học trễ nhưng nó lại gặp một vấn đề lớn hơn nhiều.......trong mọi tiết học, hình ảnh của tên đáng ghét đó không ngừng xuất hiện trong đầu nó!!!

Tại sao nhỉ? Nó yêu rồi sao? Sao như thế được, nón cò yêu đời lắm mà chưa muốn yêu sớm đâu.( Ngày xưa ba nó bảo rằng không bao giờ được yêu sớm nha con, vì yêu sớm sẽ gây ra một bi lụy rất lớn đến tương lai của nó, có thể xảy ra nhiều vấn đề như đánh ghen, ăn kem trước cổng, vâng vâng) Mà Cự Giải thì rất nghe lời ba nên không bao giờ yêu sớm. Thậm chí ngày xưa có một số thằng con trai trong lớp còn bảo nó bị bệnh vì chưa bao giờ ai tỏ tình với nó mà được nhận lại câu đồng ý cả

================================================

" Thiên Yết, có Chủ tịch tập đoàn LM muốn gặp cậu, hình như về chuyện của con trai ngài ấy"

" Được, San cậu mời ông ấy vào đi" Bây giờ Thiên Yết đang ở trong phòng giám đốc. San dẫn vào một người đàn ông trung niên, tóc đã ngả bạc gần hết, thân hình tròn trịa, làm người ta khá có cảm tình

" Lam Thiếu, lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì sự thất lễ" Thiên Yết nhanh chóng ra cửa tiếp khách

" A, cậu Thiên Yết. Mấy năm rồi không gặp cậu trông lớn hắn lên đấy, thành đàn ông rồi này" Lam Tự cười lớn, vỗ vai Thiên Yết. Cả hai cùng ngồi xuống ghế sofa màu nâu của Thiên Yết. Thư ký thì đi chuẩn bị trà.

" Chuyện lần trước tôi nhờ cậu hình như không được rồi nhỉ?" Lam Tự nhấp ngụm trà, dáng ngồi thư thái

" Về chuyện con trai ông...... tôi đã đích thân chuyển vào trường đó để điều tra, nhưng hình như bọn S đã di chuyển Lam Huyền sang một địa chỉ mới rồi, nên tôi sẽ phải điều tra lại từ đầu. Điều đó tốn không ít thời gian và tiền bạc" Thiên Yết nói với giọng khách sáo

" Tiền bạc thì cậu không cần phải lo, nhưng mà phải đảm bảo an toàn cho con trai tôi, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không tha cho bọn S khốn kiếp đó đâu" Lam Thiếu hầu như đã mất bình tĩnh, mặt ông đỏ lên vì kiềm chế sự tức giận của mình

"Lam Thiếu cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ mang Lam Huyền về nguyên vẹn cho ông"

================================================================================

Chap hơi ngắn mấy bạn ạk ^^, cho mình xin lỗi nhé. Sau khi thu nhập ý kiến thì hình như HE chiếm số đông hơn cả.... Và mình cũng có ý tưởng hơn cho phần HE~

____Đọc truyện vui vẻ______

~Love all~

Đồ ngốc, em dám trốn tôi à? (Cự Giải X Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ