Chap 3: Đêm tiệc - sự bắt đầu

2.3K 92 24
                                    

Chap này là về:
- Đêm tiệc trước chiến đấu.
- Tổn thương.
- Quá khứ.
- Kí ức.
- Giọt nước mắt.
- Những mảnh ghép.

Bắt đầu!

Đêm trước khi chiến đấu, mọi người bên Fairy Tail và Saber cùng nhau tổ chức tiệc gắn chặt hơn tình hữu nghị giữa hai hội.
Mọi người ăn uống no say... những tiếng cười xuyên suốt màn đêm.. lưu lại một trang kí ức đẹp trong cuộc phiêu lưu của mỗi người.

Nhưng rồi sẽ ra sao.. liệu những con người đó còn ở bên nhau? Còn sát cánh cùng nhau vượt qua những chướng ngại? Còn những nụ cười ấy không? Tình yêu thương đồng đội gia đình có còn không? Chẳng lẽ ngày mai chính là ngày quyết định của họ? Chưa biết số phận gì đang chờ đón họ.

Tuy nhiên, cho dù tương lai có như thế nào thì những cảm xúc đã được trau dồi và nuôi dưỡng ở hội của mình sẽ dẫn dắt những nàng tiên những chú hổ răng kiếm ấy.
Hãy xem số phận của bản thân mỗi con người như thế nào.

Khu tiệc:
Tất cả mọi người đều cười ăn uống no say chuẩn bị cho một trận chiến ngày mai. Natsu luôn là người hăng máu nhất anh la lên:
- Nào chúng ta hãy làm nóng hội nào.
Lucy nhìn cười lên tiếng:
- Natsuu.. đây không phải hội mình.. đừng làm loạn chứ.
Mọi người đều phì cười "Quả đúng là Natsu". Sting thì sáng cả mắt lên "Anh Natsu thật tuyệt mà.. không hổ danh" và anh cười toe toét nhìn Natsu. Anh chạy lại chỗ Natsu và nói:
- Anh Natsu.. anh có muốn gặp đồng đội em không.. Lector ấy..
Natsu cười toe theo:
- Lâu rồi anh không gặp nhóc ấy.. giờ nhóc ấy sao rồi?
- Dạ, đang cùng với Frosch ạ.
- Vậy kêu xuống đây cùng vui đi.
Nhanh chóng chẳng thấy bóng dáng Sting nhà ta đâu nữa.
Mọi người thì vẫn ăn uống no say chỉ riêng có hai bóng hình nhỏ bé đang lo lắng.. lo sợ về tương lai.. lo về ngày mai..
Nhanh chóng Sting ôm Lector và Frosch xuống cho mọi người xem mặt. Lector là một chú mèo khá thông minh.. có đôi mắt sáng sủa.. Frosch thì có một khuôn mặt của chú mèo ngây thơ. Cả hai đều được mọi người thích. Riêng Frosch thì luôn nhìn về phía Lucy.. Minerva đã phát hiện ra điều đó.. cô cười thầm rồi nói:
- Lucy em mau tới xem Frosch nè.
Lucy giật mình rồi cũng bước tới Frosch, cô nói:
- Chào em chị là Lucy, em là Frosch đúng không?
Rồi cô cười thật tươi "Nhóc mèo này thật đáng yêu quá đi mất!!". Đôi má của Frosch dường như cũng xuất hiện vài vệt hồng hồng, cậu có vẻ rất thích Lucy. Rogue tiến tới và ôm Frosch lên nói:
- Frosch à.. cậu mau giới thiệu về mình đi.
Frosch gật đầu rồi giơ bàn tay lên chào:
- Fro là Frosch, rất vui khi được găp Lucy...
Lucy cười tươi cô không kiềm chế được bản thân liền giơ tay về phía trước tựa như muốn ôm. Frosch nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Rogue mà nhảy tới cô.
- Frooooo.. à.. xin lỗi Lucy.
Cô lắc đầu cười nói:
- Không có sao đâu Rogue.. Fro rất đáng yêu mà.
Rogue nhìn Fro đang ôm Lucy được trong vòng tay Lucy, thoáng một chút trong anh cảm thấy thật ghen tỵ với Fro mà. Đột nhiên anh nhận ra "Thật lạ.. tại sao mình lại ghen tỵ với Fro chứ!". Vừa nghĩ anh vừa tự đập đầu mình vào tường. Anh vừa đập vừa nghĩ lung tung "Mày không được nghĩ thế.. mày không được". Bây giờ nhìn anh rất dễ thương nha. Hai má xuất hiện vài vệt hồng và trán thì đỏ ửng do đập vào tường liên tục. Nếu người trong cuộc như Minerva thì sẽ biết ngay anh đang như thế nào, còn người ngoài thì "Anh chàng này lạnh lùng riết hóa điên sao?". Nhìn anh bây giờ như thú lạ, hoặc trông giống một thẳng tự kỉ. Và đặc biệt là người trong cuộc Lucy và Fro, hai người nhìn Rogue với ánh mắt lo ngại và đầy sự kì lạ.
- Ro..Ro..Rogue.. cậu không sao chứ?
Lucy khẽ lay nhẹ người Rogue.. làm anh bừng tỉnh khỏi không gian của riêng mình, anh đỏ hết mặt và nói:
- À... mình không sao.. mình dẫn Fro đi ăn đây.. tạm biệt.
Anh nhanh chóng ôm Fro rồi chạy biến, không để Fro chào cô luôn. Bộ dạng lóng ngóng trẻ con của anh làm cô phì cười. Tất cả những hành động vừa rổi của Rogue đã thu hết vào tẩm mắt của một người, anh nhanh chóng bước tới chỗ Lucy:
- Chào em Lucy.. làm gì Rogue chạy dữ vậy em.
Lucy nhìn rồi cười lắc đầu:
- Em cũng không biết nữa, chào anh... Rufus.
Thế là cả hai ngồi tâm nói chuyện trên trời dưới đất.

Và những chỗ khác:
Natsu và Sting y như con nít chạy lung tung phá rồi là to:
- Quẩy lên nào mọi người..!!!!!
Cả hai cùng ăn cùng uống cùng cười cùng nói cùng phá, điều này càn thắt chặt tình cảm giữa hai hội.
Còn có hai cô nương luôn nhìn họ đó là Yukino và Lisana. Nhìn hai con người đó thì họ cùng khẽ cười.
Yukino nghĩ: "Có lẽ bên anh Sting chỉ đơn giản như thế này mình đã hạnh phúc lắm rồi". Cô mỉm cười như một thiên thần, một thiên thần xuống trần gian dạo bước.. và đã yêu một chàng trai.. một tình yêu đơn phương thật nhẹ nhàng và trong sáng.
Còn Lisana có lẽ đây là nụ cười thật nhất của cô. Cô luôn luôn ganh ghét những người hơn cô nhưng đây là lần đầu.. đầu tiên cô nở ra một nụ cười của bản thân.. một nụ cười nhẹ nhàng nhưng phảng phất đâu đó một sự đau lòng. Nhìn Natsu cô nghĩ "Em yêu anh... em nhất định sẽ giành với cô ta tới cùng.. em không thể mất anh..".
Hai trái tim thật lòng hướng tới hai chàng trai như vậy. Liệu mong ước của họ có thành hiện thực?
Còn bên phía Erza cô đang ngồi ăn bánh rồi tham gia các trò chơi quái dị do Sting và Natsu bày trò. Sau đó cô ra ngồi sân sau một mình, cô ngồi suy nghĩ đăm chiêu "Lucy.. em hãy mạnh mẽ lên nhé và còn anh ấy thì sao rồi nhỉ?". Mái tóc dài màu đỏ của cô bay trong gió.. tạo ra một vẻ đẹp nhẹ nhàng cho cô.. nhưng sao nó lại đượm buồn thế này. Có lẽ nó đã tươi vui lắm rồi.. so với những nỗi đau những nước mắt những vết thương thì như vậy là hạnh phúc rồi nhỉ?
Nhưng đâu đó khuất quanh đây có một bóng người có mái tóc màu xanh đang lặng nhìn cô mà đau lòng.. anh hận không thể tới bên cô.. an ủi cô.. việc anh có thể là đứng nhìn cô... bảo vệ cô trong im lặng.
Hai trái tim... luôn hướng về nhau nhưng tại sao lại chẳng thể bên nhau. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Không cho phép họ được bên nhau?
Còn Gray và Wendy lo ăn vui chơi mà quên hết mọi thứ. Dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc mà.
Sau khi tiệc xong ai về phòng nấy, một số thì chuẩn bị vũ khí cẩn thận, một số thì lo ngủ.
Màn đêm buông xuống.
Và ánh sáng của ngày mới trở lại
Tất cả đều thức giấc và đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cần thiết, chia team và lên đường.
Team có:
- Minerva, Sting, Yukino.
- Rogue, Lucy và Lisana.
- Natsu với Wendy Carla.
- Rufus với Gray, Erza.
Nhưng trước khi lên đường, Lucy bị bắt đi, cô không phản kháng, không kêu la mà chỉ im lặng đi theo tụi nó. Mọi người đều khó hiểu và Lisana đã lên tiếng:
- Hay cô ta là người bấy lâu nay làm gián điệp cho tụi nó.. cô ta phản bội chúng ta..
Erza tát một tát trời giáng khiến Lisana hộc máu, ánh mắt Erza hiện lên một tia giận dữ:
- Sao cô dám nói Lucy của tụi tôi như vậy.. Lucy không bao giờ làm như thế cả.. hãy im đi.. cùng nhau đi tìm Lucy nào.
Mọi người gật đầu và bắt đầu lên đường tìm kiếm Lucy.. ai ai cũng mong cô được an toàn.
Trong lúc đó, về phía Lucy:
Cô đang ở trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy.. cô đang ngủ.

Vậy là sao? Không phải cô bị bắt?

Một hành trình mới đã bắt đầu khi nào không ai hay biết..

P.s: mọi người thấy được không? :) chap kế là gì mọi người có thể đoán thử.

(RoLu) Anh Sẽ Không Từ BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ