Chap 5: Nhà

2.4K 101 44
                                    

Chap trước:
BÍ ẨN
Chap trước thì ta đã cho các nàng những câu hỏi mà nhỉ hehehe hơi đau não một tí ấy mà :)

Dẫn vào:
Lucy cảm nhận được mùi hương này.. thật lạ.. ấm áp nhưng cô đơn. Cảm giác gì đây? Thật lạ....

Vào nào ^.^

- Em đã quên tôi?
Giọng nói trầm ấm nhưng có gì đó làm cô đau xót. Giọng nói làm người khác cảm thấy có lỗi với một chút sợ hãi. Giọng nói này thật lạ... cô đã nghe ở đâu đó rồi.

Là Rogue!!!!!!!

Cô ngước lên nhìn. Đôi mắt đỏ ấy đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt tràn đầy tình yêu thương xoáy mạnh vào tim cô làm cô nhói đau. Cô định mở miệng nhưng tại sao không thể vậy?

Cô muốn nói "Rogue cho tôi về đi.. nhà tôi là Fairy tail". Nhưng lại chẳng thể mở miệng chút nào cô HOÀN TOÀN ĐÔNG CỨNG mất rồi.!!!!! Và đôi môi của Rogue càng ngày càng sát với cô.. này này chơi kì vậy. Trong lòng cô bây giờ đang gào thét "Anh... anh dám dê xòm tôi sao...... đừng....... đừng............ đừng nghĩ tôi hiền mà anh làm tới nha.. tôi kêu Leo ra xử anh đó....!!!!!!!!!".
Cô đỏ mặt hoảng loạn nhắm mắt và đang chờ đợi... 3 giây... 3 phút... lại chẳng có gì xảy ra.. cô khẽ mở mắt. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt với khuôn mặt ngạo nghễ đang trêu chọc cô. Anh cười nhếch mép:
- Sao thế? Muốn hôn hả?
Cô đỏ mặt lắp bắp:
- Còn... còn lâu nha. Anh mau cho tôi về.
Anh lại giở ra cái ánh mắt bi thương ấy tâm trí cô lại dần rơi vào một không gian khác lạ..... chợt..... cô bừng tỉnh và phòng thủ:
- Không có lần hai đâu nha.

Đúng vậy, không có lần hai.

Vì anh đang dần tan vào không trung.. không... mọi thứ trong căn nhà này đang tan dần theo không trung. Cô ngạc nhiên nhìn.. chợt.... một giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.

Tại sao?

Tại sao cô có cảm giác thật bi thương... thật đau như đang mất cái gì đó quan trọng?
Anh đang biến mất... phải.. tới thời gian rồi nhỉ? Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trong suốt dễ vỡ như thủy tinh kia.. như trái tim người con gái anh yêu.
- Hãy đi về phía Đông.. có người đang kiếm em.
Cô im lặng, vào lúc này cô chỉ có thể im lặng chăm chú nhìn mọi thứ đang biến mất trước mắt cô. Lòng cô đau nhói như thể đang mất gì đó thật quan trọng, người trước mặt cô đang biến mất người đó chính là Rogue tương lai.

Cô đang tự hỏi bản thân rằng....

Sau khi Rogue biến mất, cô theo lời anh đi về hướng Đông và nhìn thấy hai người đó là Rogue và Jura, cô nhanh chóng chạy lại kêu:
- Tôi ở đây.
Hai người lập tức nhận ra và chạy đến bên Lucy. Rogue không kềm được liền hỏi:
- Lucy không sao chứ?
Nhìn Rogue một hồi lâu cô trả lời:
- À mình không sao
Trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác lạ thường cô chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng và ôm lấy Rogue.

Phải.. là ÔM đó.

Bởi vì lòng cô rát rối bời, cô tự hỏi tại sao Rogue lại bi thương tới như vậy. Tại sao chứ?.... Tại sao nghĩ tới đây lòng cô lại đau đớn biết chừng nào. Đầu óc cô ráng kiếm cho mình một câu trả lời "Hay là do mình lo lắng cho bạn bè?". Nhanh chóng câu trả lời ngu ngốc ấy được chấp nhận và cô nhận ra mình vẫn còn ôm Rogue.. thậm chí là rất chặt. Hoảng loạn là hai từ cho con tim cô lúc này, cô nhanh chóng buông Rogue và cười:
- Nãy hơi sợ... cảm ơn nha Rogue.

Anh chàng Rogue của chúng ta bây giờ trông như thế nào? Vâng anh ấy bị đơ mất rồi.

Hai con mắt bình thường nghiêm nghị lạnh lùng ấy bây giờ đang mở to hết cỡ và nhìn vào cô gái trước mặt. Mặt anh đỏ lên và cơ thể lại chẳng thể cử động chỉ biết lắp bắp:
- Không... không.. không có... gì..
Jura nhìn chàng trai trẻ trước mặt mà ráng nhịn cười ông liền lên tiếng:
- Chúng ta nên trở về dù sao về vẫn tốt hơn.
Câu nói này.. chính câu nói này mà hai người kia mới được giải thoát. Cả ba nhanh chóng đi về hướng hội Fairy tail.

Sau khi về tới Fairy tail

Người con gái tóc vàng ban mai đang bị tra khảo với những câu hỏi:
- Lucy, em có bị tụi nó làm gì không?
- Lucy nơi đó ở đâu để đến phá nát nó.
- Tụi nó có làm em bị thương không Lucy?
- ........
- .........
Những câu hỏi cứ dồn tới tấp cô không thể nào trả lời hết được. Hội trưởng liền giải vây cho cô:
- Để con bé nghỉ ngơi. Mai chúng ta nói chuyện.
Mọi người lập tức thi hành lệnh đó là.......... về nhà ngủ.

Đêm đó

Đầu Lucy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.. hình ảnh ấy.. đôi mắt ấy... thật là làm cho cô không ngủ được mà.
Nhưng mà.. nghĩ tới lúc mọi người lo lắng cho cô khi cô biến mất.. cô thật không hối hận khi vào đây.. vào gia đình tràn đầy tình yêu thương và ấm áp này. Cô an lòng, cô vui vẻ khi không khí vui vẻ sum họp ấm áp ấy vây quanh cô. Cô trước đây không bao giờ được như thế cô chỉ một mình trong căn phòng rộng ấy. Nhưng.. nhờ có Fairy tail mà cô đã có cơ hội giải quyết hiểu lầm với cha mình và hiểu cha mình hơn. Cô rất biết ơn điều đó. Nghĩ tới đây cô mỉm cười hạnh phúc và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô thật hạnh phúc khi ở đây - ngôi nhà Fairy Tail.

Trên nóc nhà ngôi nhà nào đó có một chàng trai đang âm thầm quan sát cô bảo vệ cô. Đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ về một tương lai...

Tại sao Lucy lại như vậy?
Cuộc sống trước của Lucy ra sao?
Đôi mắt đó đang nghĩ gì? Đó là ai?
Rogue sẽ được bên Lucy chứ?

Đón xem chap tiếp theo nha :)

P.s: xin lỗi tới các độc giả của ta :( dạo này ta hơi bận một tí nên ra chap không đều các nàng tha lỗi cho ta nha hixhix.
Chap này chủ yếu là dẫn thôi nên dở lắm :( hixhix.
Ta sẽ cố gắng khai thác thêm ý tưởng từ bộ não hihi.
Nếu có ai thắc mắc thì ta nói thêm nè: truyện này tình tiết mối quan hệ thì y chóc bộ truyện FT nhưng ta sẽ xáo nó thêm nữa :) nên đừng lạ khi thấy nó khác nha.

(RoLu) Anh Sẽ Không Từ BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ