Chap 7: Kí ức

636 24 19
                                    

:) chap này sẽ chỉ về Lisana nhé :)

Chap trước:

Một ngày trôi qua nhưng mỗi con người lại mang một cảm xúc khác nhau. Rồi sau này sẽ đi về đâu?

Vào chap:

Trong căn phòng tối ẩn hiện một đôi mắt màu xanh biếc đang nhìn về vô định. Bóng tối đang dần ăn mòn cô gái, ăn mòn vào trái tim cô:
" Tại sao... tại sao tất cả mọi người lại chỉ quý trọng nó... ".
Một giọt nước mắt lăn dài rồi chìm vào trong bóng đêm.
Bây giờ cô chỉ có một mình, có thể tháo đi chiếc mặt nạ luôn tươi cười của cô rồi.
Khuôn mặt thanh tú luôn mỉm cười dần biến mất và thay vào đó là một nỗi đau tột cùng.
Những giọt nước mắt như giọt sương đang lăn dài trên gò má của cô. Ngồi thu người lại một góc trên chiếc giường. Cô có thể cảm nhận được lạnh lẽo đang bủa vây, lan dần vào trong tâm trí.
Gục đầu, những giọng nói non nớt, ánh sáng cuối cùng trong cô đang le lói cố gắng thắp sáng bóng tối xung quanh.
Nhắm mắt lại cảm nhận sự ấm áp đang dần tàn lụi đi. Trong cô đang tham lam níu giữ những cảm giác ấy, nhưng tại sao không được...
......
Những giọng nói vang vọng quanh tai, những tiếng cười trong trẻo đang tra tấn vào tâm trí Lisana. Các ký ức đẹp đẽ ngày nào đang tra tấn vào tình cảm của cô.

"Natsu khi lớn tớ làm cô dâu của cậu nhé?"
"Lisana, chào mừng em trở về".

Những khuôn mặt tươi cười ấm áp hướng về phía cô, cái cảm giác yêu thương kia.....
Những giọt nước trào ra, cô ôm đầu bịt chặt tai của mình lại, lầm bầm:
"Đừng... đừng... đừng nói nữa"

Bấu chặt vào cơ thể mình, đè nén sự hối hận, cắn răng chịu đựng muôn vàn cảm xúc đang cấu lấy tâm hồn.

"Mình... tại sao lúc đó mình lại nói Lucy như vậy... không phải mình thích cô ấy sao?... Tại sao... không không... mình làm sao thế này... dừng lại đi".

Mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt đau đớn hối hận, hai bàn tay ngọc ngà cấu chặt giường.
"Không, không,... nếu không có cô ta thì tôi sẽ thành như giờ sao? Tại sao không ai... tại sao không ai...."

Những giọng nói ấy đã biến mất, linh hồn cô chìm vào bóng tối. Đôi mắt đã mở ra nhưng dường như dần mất đi tiêu cự.
Cô đau đớn, cô khóc, cô thống hận. Mọi thứ đang ruồng bỏ cô. KHÔNG. Cô phải lấy lại hết thảy những thứ phải thuộc về cô.

Đôi mắt sáng quắc trong đêm tối, không còn vẻ hối hận, bi thương mà chỉ còn sự phận nộ, lạnh lùng.
"Chờ đó.... tôi sẽ lấy lại"

Bên ngoài, một bóng người cao lớn đang đưa đôi mắt nhìn vào người con gái trong kia, nắm chặt nắm đấm:

Lisana, em không cô đơn, em còn có anh. Đừng đổ tất cả lên Lucy, đừng oán hận. Anh xin lỗi, đây là lần cuối cùng anh có thể ngắm nhìn em từ đây. Dù em không phải là Lisana - người con gái anh yêu. Nhưng tất cả mọi thứ anh có thể làm cho em bây giờ chính là....:
- Mong em... không lặp lại....

Quay người bước đi hòa tan vào không khí và biến mất, đâu đó vang lại câu nói khẽ nhẹ nhàng:
- Anh nhớ em.

P/s: mọi người đừng bỏ ta mà hụ hụ, ta cần lắm sự động viên từ mọi người ><.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(RoLu) Anh Sẽ Không Từ BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ