[[ Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của chap mới, ta phải thi học kì :( ]]
Tóm tắt chap trước:
Một đêm tiệc rộn ràng chứa cả những nụ cười những niềm tươi sáng mà còn chứa những nỗi đau trong tim.
Trước khi lên đường Lucy lại bị bắt đi bởi ai đó.... tất cả mọi người đều bỏ nhiệm vụ rồi kiếm Lucy.
Nhưng Lucy đang ở một nơi lạ.. sang trọng bắt mắt.. đó là đâu?Tiếp tục chap này:
Một căn phòng lộng lẫy, sa hoa làm người nhìn vào phải chói mắt bởi một màu đỏ.. tuy vậy màu đỏ ở đây không phải là đỏ tươi của niềm hạnh phúc mà là đỏ thẫm của máu thuộc về thương đau. Nó có ý gì? Tại sao Lucy lại được đưa tới đây?
Căn phòng nơi Lucy đang ở
Lúc cô tỉnh dậy thì một khung cảnh lạ đập vào mắt cô. Cô liếc nhìn xung quanh và tự hỏi " Đây đâu phải phòng mình?". Cô hoảng hốt lập tức muốn nhảy xuống giường nhưng thật lạ. Tại sao cô không cử động được. Tại sao chứ?
Trong lúc đang loay hoay thì một mùi hương nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của cô. Nhìn qua đầu giường thì phát hiện một lọ hương lạ. Lọ hương làm bằng gỗ đỏ sẫm trang trí tinh tế đẹp mắt. Không lẽ người bắt cóc cô cũng lo tới việc đẹp hay xấu? Thật lạ mà.. không lẽ.. không lẽ......... não hắn có vấn đề? Cô khựng lại.. "Mùi hương này?". Mặt cô bắt đầu biến sắc... mùi hương này chỉ có duy nhất một người tạo ra nó.. là độc quyền duy nhất của người. Nhưng, tại sao nó ở đây? Không lẽ....
Tới đây cô trầm tĩnh im lặng sắc mặt xám mét lại, ánh mắt vô hồn nhưng đang nghĩ gì đó.Trong lúc đó mọi người ở đây đang sốt vó lo lắng cho cô. Tất cả mọi người đỏ cả mắt quên cả nhiệm vụ, như điên lên để tìm kiếm cô. Đặc biệt nhất là Rogue, anh như một thằng điên vừa trốn trại. Tóc anh bù xù như ổ quạ, hai con mắt thì quầng thâm, quần áo xốc xếch rách rưới vì phải chạy khắp mọi nơi chỉ để kiếm một mùi hương quen thuộc, nhìn anh giờ đây chẳng khác gì ăn mày. Anh tự nói bản thân nếu Lucy ở đây thì đã cười vào mặt anh chẳng thèm ngó tới rồi. Nghĩ tới đây trái tim anh bẫng lên một nhịp đau nhói làm tỉnh cả dây thần kinh sắp đứt vì điên của anh.
Đúng vậy, anh điên.. anh điên vì người con gái anh quan tâm lại biến mất, anh hận bản thân.. nếu anh có thể đoán ra được.. liệu rằng Lucy có bị đưa đi như vậy không? Anh điên thật rồi, điên vì một người con gái. Tới khi nào ông trời mới không trêu ngươi anh nữa đây.Về phần Fairy Tail, mọi người phân chia đổ xô khắp chốn để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé tóc vàng ánh mai ấy. Tan vỡ.. hai từ duy nhất có thể bộc lộ được cảm xúc của họ bây giờ. Erza, Gray, Natsu.. đồng loạt nhớ lại những ngày đầu tiên cùng với Lucy hợp tác, trông Lucy lúc ấy thật giống như một thiên thần may mắn với nụ cười tươi như ánh mai. Nhưng bây giờ.. thiên thần ấy đang bị cướp khỏi tay họ.. làm sao họ chịu được?
Riêng phần Lisana, cô đang tự hỏi bản thân mình đang bị làm sao? Cô đang lo lắng cho Lucy hay là lo lắng khi Natsu tìm thấy Lucy trước? Tại sao cô lại cảm thấy mất mát khi Lucy biến mất? Đáng lẽ là phải vui chứ? Vừa khó hiểu vừa đi tìm khắp nơi tìm cả cái rổ nhỏ xíu cũng la tên Lucy. Dường như có gì sai sai ấy nhỉ...????
Một nơi nào đó:
- Lucy, chờ anh.
- Nhóc ấy đang ở đó? Chúng ta mau tới đi.Nơi Lucy đang ở:
Cô giải được dược hương và nhanh chóng trèo ra ngoài. Đi được một lúc cô liền đứng lại. Cái gì đây? Tại sao cô không nhúc nhích được? Tại sao? Có một thứ gì đó đang lôi kéo cô lại. Cô không thể nhúc nhích. Tâm trí cô đang phản kháng kịch liệt. "Không thể bị bắt nữa" cô cố gắng vùng vẫy một cách mạnh mẽ. Nhưng dường như không có tác dụng, nhanh chóng cô lọt vào trong lòng ai đó. Thật ấm nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cô nhìn thấy được đôi mắt đỏ ngầu được giấu đi bởi mái tóc đen dài ngoằn. Đây là ai?
- Lucy, em đã quên tôi?Người con trai ấy là ai?
Người bí ẩn kì lạ đang tìm Lucy là ai?
Tại sao Lisana lại có cảm giác như vậy?
Thật ra... Lucy là ai? Có thân phận gì?
Vẫn là một bí ẩn.. nhỉ?P.s: ta chỉ có thể tiết lộ nhiêu đây :) phán đoán cái nhẹ đi nà.
Đón đọc chap sau nha :) chap này chủ yếu làm ra để bí ẩn và cũng vì bị hối quá :) sau thi xong sẽ ồ ạt ý tưởng thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RoLu) Anh Sẽ Không Từ Bỏ
FanfictionMột chàng trai và một cô gái không quen biết nhưng định mệnh lại sắp đặt họ gặp nhau và yêu nhau... nhưng cuộc đời không bao giờ suôn sẻ cả.. ... Anh sẽ theo em. Anh không cho em đi. ... Anh đừng tìm em. Đừng lo cho em. ... Em sẽ không thoát đâu ngố...