Chap 6: Ngày Mới

1.1K 56 16
                                    

Ta đã trở lại :)))) xin lỗi mọi người vì "chết" quá lâu :((. Mong là mọi người vẫn bầu và ủng hộ mình.

Chap trước:
Những cảm xúc trái ngược, những khó hiểu không lời giải.
Sự hỗn loạn giữa quá khứ và tương lai.

Vào chap:

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi vào không khí phá tan đi những hơi lạnh của màn đêm.

Trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng vẫn còn hơi lạnh có một thiên thần đang say giấc nồng. Những ngôi nhà xung quanh đang dần sáng đèn, tạo ra những ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Trong khi đó, thân ảnh với mái tóc vàng nắng cùng với làn da trắng mịn đang chìm vào giấc ngủ bên trong chăn ấm áp, trên đôi môi mọng ấy ẩn hiện một nụ cười. Khuôn mặt yên bình đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Không gian thật nhẹ nhàng bình yên như những ngày cô còn bên mẹ.
Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong căn phòng và chạm nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền kia khiến cho đôi mắt ấy khẽ hé ra cố gắng làm quen với ánh sáng.
Đột nhiên cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần, không còn khuôn mặt đầy lệ không còn những nỗi đau như ngày nào.
Bước chân xuống giường nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân. Cô tự chuẩn bị cho mình một bữa sáng dinh dưỡng và tập luyện buổi sáng. Cô nhìn vào gương và mỉm cười.
Hôm nay bước vào ngày đầu tiên của mùa đông, nhưng mặt trời ngoài kia tuy không xua hết cái lạnh của những ngày đầu đông nhưng lại mang đến cho mọi người một cảm giác ấm áp.
Thân ảnh nhanh chóng mặc một chiếc áo thun len dày cùng với một chiếc áo khoác đen quần dài cùng đôi bốt tới đầu gối.
Cô tung tăng nhanh chóng cất bước tới hội. Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh. Quang cảnh xung quanh tuy là đầu đông nhưng không mất đi sức sống tươi mới. Những nhựa trẻ đầy sức sống đang chuẩn bị ẩn nấp để tránh mùa đông lạnh sắp tới, để có cơ hội vươn ra khi mùa xuân trở về.
Bước nhẹ lên một bước, ngắm nhìn dòng nước gợn nhẹ óng ánh màu nắng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng bước chân nhẹ lên bậc thềm để nhìn thấy rõ vẻ đẹp này, làm tâm tình cô dịu dàng hơn hẳn. Cô nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ: dòng nước chảy nhẹ, không khí mát lạnh, tiếng của lò bánh mì,.. tất cả đều được cô lắng nghe.

Đột nhiên.

"Lucy, đi cẩn thận coi chừng té."
Chỉ cần nghe cũng biết đó là ai cô mỉm cười và trả lời:
"Tôi sẽ không sao"
Cô bước dọc theo bậc thềm cảm nhận rõ ràng những cơn gió nhẹ tuy có chút lạnh nhưng lại mang theo một dòng gió ấm dị thường.
Bước đi tới hội ánh nắng mặt trời dịu dàng bao phủ cô như đang che chở như đang truyền hơi ấm mang những tia yêu thương ấm áp.
Khi bước vào hội, cô cảm nhận được những hơi ấm lan tỏa xung quanh mọi thứ. Cô mỉm cười hạnh phúc chào mọi người:
- Chào mọi người, sáng tốt!
Mọi người nhìn thấy cô vui vẻ như vậy cũng vui lây:
- Lucy em thấy khỏe hơn rồi chứ?
Cô cười thật tươi và trả lời:
- Vâng!
Bước chân nhanh chóng tới chỗ ngồi và nói:
- Chị Mira cho em một ly sữa lắc ạ.
Mira nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì thật an tâm. Nhưng ánh mắt cô khẽ nhìn qua Lisana, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng và thất vọng.

Lisana
Cô ngồi một góc nhìn ra mọi người đang vui vẻ hỏi thăm tới Lucy. Ánh mắt cô hiện lên vẻ oán giận "Lại là nó, lúc nào cũng Lucy!!". Nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua và ngay lập tức bị che giấu. Đôi mắt cô rũ xuống, trái tim cô đau quá. Những màn nước mỏng manh đang dần xâm chiếm đôi mắt cô, chiếc mũi dần dần phiếm hồng khiến cho người động lòng.
Cô nhẹ nhàng đứng lên và rời khỏi hội. Cô chỉ muốn rời khỏi đây, thật ra có ai hiểu cô chăng? Bước ra ngoài nhìn lên bầu trời ánh sáng tỏa ra khắp nơi nhưng... tại sao chỗ cô không một ánh sáng? Đôi mắt thất thần bước dài trên con đường dài. Giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt đất. Cô bước đi trên con đường đông đúc nhưng không ai nhận ra cô đang khóc. Cô cười nhạt, bước đi giữa dòng người. Đâu đó đôi mắt nâu đang quan sát, đôi mắt hiện lên sự lo lắng quan tâm, muốn bước tới ôm cô vào lòng an ủi nhưng cơ thể lại không cử động được. Thân ảnh cứ đứng im tại đó nhìn bóng hình của Lisana dần biến mất vào dòng người.

Một nơi nào đó
Rogue ngồi một góc bên lề đường và nhìn lên bầu trời, đôi mắt vô hồn đang nghĩ về việc gì làm cho anh chàng kế bên tức giận.
- ROGUEEEEEEEEE!!!!!
Anh tức tối la thẳng vào màng nhỉ của Rogue làm anh chàng giật mình đứng vội dậy cụng đầu vào thanh sắt. Cậu xoa đầu mình và hỏi:
- Có chuyện gì vậy Sting?
Sting tức nói:
- Tớ kêu cậu nãy giờ mà sao không nghe?...
Sting định nói gì thêm nữa thì khựng lại. Khuôn mặt gian manh nhếch miệng cười nhìn Rogue làm anh chàng một trần da gà lên.
- Chắc nhớ ai đó chứ gì?
Hai bên má Rogue lập tức nóng lên
- Tớ nhớ Lucy hồi nào đâu!!!!
Cậu như con mèo bị giẫm phải đuôi. Hành động này càng làm cho nụ cười gian của Sting càng đậm lên:
- Tớ nhắc tới Lucy hồi nào đâu.
Rogue đứng hình, cậu không thể thốt nên lời được nữa rồi. Đôi mắt ánh lên vẻ oán giận, cậu tự kỉ một góc. Sting cười ha hả với cậu bạn mình cậu khẽ lắc đầu "Con đường truy vợ của cậu còn dài lắm Rogue".
May mắn là Rogue không biết được suy nghĩ này của cậu nếu không chắc cậu sẽ nhào tới cấu xé cậu bạn thân bao năm của mình mất.
Hai người cứ thế một người tự kỉ một người cười sang sảng vào mặt cậu kia. Một thân ảnh tóc bạch kim bước tới:
- Hội trưởng, hội có việc cần hội trưởng giải quyết.
Cậu bạn tóc vàng từ người đang cười như con nít lại trở về với hình ảnh nghiệm nghị của hội trưởng nhưng xung quanh cậu lại tỏa ra khí chất nhu hòa:
- Được rồi nhưng không cần phải gọi như vậy đâu Yukino.
Cậu nở ra một nụ cười ấm áp nhìn người con gái đang đứng trước mình.
Cả hai cùng nhau bước vào hội mà bỏ quên cả con người tóc đen đang tự kỉ kia.
Rogue đứng đó câm nín nhìn hai con người đang liếc mắt đưa tình mà bơ cả mình. Khuôn mặt cậu chảy xuống vài vạch hắc tuyến:
"Đây có gọi là thằng bạn thân nhiều năm của mình không vậy, ai mới là đứa mê gái bỏ bạn đây".
Cậu bước nhanh chóng vào trong hội.
Không khí trong hội thật lạnh, bởi vì cậu, Rufus, Sting và Yukino phải đi thực hiện nhiệm vụ mới theo yêu cầu của hoàng gia. Cậu hơi ngạc nhiên vì chuyện gì mà hoàng gia triệu cả những pháp sư có tiếng? Sting nhanh chóng ra lệnh cho tiểu thư cùng với Orga ở lại quản hội còn những người triệu tập thì nhanh chóng về soạn đồ và lên đường ngay lập tức vì thư triệu tập là ngay ngày hôm kia họ còn một nhiệm vụ phụ của hoàng gia phải hoàn thành đó chính là tìm ra được dòng họ Pháp sư triệu hồi thất lạc. Theo Yukino nói rằng cô không hề biết gì về dòng họ này có liên quan tới cô không nhưng có lẽ chị Lucy biết được. Bọn họ lập tức về nhà của mình và dọn đồ xong tập trung ở ga xe lửa. Chuyến tàu lửa xuất phát hướng tới hội Fairy Tail.
Một ngày mới nhưng mỗi nơi đều xảy ra một điều riêng biệt khác nhau.
Lucy sau khi rời hội về nhà thì cô để ý bầu trời đang thay đổi. Điều này làm cô cảm thấy lạ lẫm, như có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra.
Trên chiếc xe lửa đang hướng tới Fairy Tail, hai anh chàng Sting và Rogue đang ngất trên cành quất thì Rufus đang nhìn lên bầu trời. Đôi mắt anh lóe qua sự căm phẫn.

P.s: Các độc giả đừng bỏ ta, ngàn lần xin lỗi các nàng vì không có lịch cụ thể vì ta viết truyện theo tâm trạng (càng deep càng tốt :)) , và ngàn lần gửi tim đến các độc giả đã đọc truyện của mình.
Mong mọi người vẫn ủng hộ và đừng bỏ rơi ta với bé cưng của ta :) ^.^

(RoLu) Anh Sẽ Không Từ BỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ