chap 5

944 29 0
                                    

    Chap 5: Sự thật và couple đầu tiên
Buổi tối, sau bữa cơm, hôm nay nó có cảm giác rất bất an nhưng ko biết thế nào, ăn cơm xong, anh em nó ngồi xem tom và jerry, bỗng:
- Em còn nhớ Kiệt ko?_Thiên Tỉbất ngờ hỏi nó
Nó bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Tỉnhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên.
- Nhớ_nó vẫn nhìn vào tivi.
- Thật ra anh đã giấu em 1 chuyện suốt 9 năm qua_Thiên Tỉgiọng nói càng nhỏ dần
- Nếu anh muốn nói thì cứ nói, ko muốn thì thôi, dù gì giấu 9 năm rồi thì giấu thêm vài năm nữa em ko ý kiến_nó nói bằng 1 giọng rất lạnh
- Thực ra, ưm...Kiệt chưa chết, rất xin lỗi vì đã giấu em_Thiên Tỉấp úng 1 hồi
- Em biết_nó thản nhiên đáp lại.
- Tại sao em lại biết? Ai đã nói với em rồi sao?_Thiên Tỉngạc nhiên trước câu nói của nó.
- Thế anh nghĩ từ lúc về em chưa tìm tới mộ Kiệt chắc? Kết quả thì anh biết rồi đấy, ko hề có ngôi mộ nào trên đồi mà anh từng nói. Và em còn biết, Kiệt chính là Thủy Vương cơ nhưng vì cứu em mà đã mất đi trí nhớ về em. Em rất buồn nhưng có lẽ quên sẽ tốt hơn, và em còn biết 1 điều nữa cơ_nó quay lại nhìn anh nó nói một tràng rồi ngừng lại
- Thì ra em đã biết hết mọi việc, nhưng điều mà em biết là gì?_Thiên Tỉcười xoa đầu nó
- Như những gì đập vào mắt em thì có vẻ như...Kiệt thích Linh_nó ngập ngừng_và Linh cũng có ý gì đó với Kiệt
- What? Em đùa à? Cái thằng ấy thì biết yêu là gì? Con gái nó đuổi như đuổi tà ý_Thiên Tỉko tin vào tai mình mà hét lên
- Anh tưởng em điên à? Anh thấy Kiệt có đuổi hay hắt hủi con nhóc tomboy ấy ko? Hay là suốt ngày mua đồ ăn cho nó, lại còn cười với nó rất thân mật nữa chứ. Dù con nhóc đó là tomboy nhưng fải công nhận là nó rất xinh đẹp đó. Bây giờ lô-gic lại thì anh thấy Kiệt với Linh là như thế nào?_nó phân tích cho anh nó nghe
- Ờ ha, em nói cũng đúng_Thiên Tỉgập gù
- Vì thế em sẽ giúp họ đến với nhau, coi như trả ơn Kiệt_nó tiếp lời.
- Okê chơi luôn, anh fải tham gia trò này chứ. Kekeke. Cùng ta là gì bây giờ_Thiên Tỉnói cùng bộ mặt vô cùng gian xảo
- Bỏ bộ mặt ấy đi, em cho phát dép giờ, lại đây em ôngy kế cho_nó thì thầm to nhỏ với Thiên Tỉđến đúng 12h đêm mới ngủ.
Sáng hôm sau, anh em mang bộ mặt lạnh lùng đến trường làm ai cũng phải tránh đường, vào lớp mỗi người trở về chỗ của mình. Hoành và Linh lập tức bay đến chỗ nó
- Ông sao vậy, ốm ở đâu à? Tui đưa ông xuống y tế nhé_Linh định kéo nó đi nhưng bị giữ lại.
- Ông thích Kiệt fải ko?_nó nhìn thẳng vào mắt Linh
- Ông đừng đùa nha, làm Linh nó sợ kìa_ Hoành thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng.
- Sao...sao...lại...hỏi...tui...tui...như...thế?_ Linh lắp bắt hỏi lại nó.
- Tui biết mà_nó thở dài rồi trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị_anh tui nó Kiệt tối nay bị bắt gia đình ép buộc fải đi xem mắt.
- Cái gì? Đừng...đùa...thế...chứ. Ko...hay...đâu_ Linh ko tin vào tai mình
- Từ trước đến giờ ông thấy tui đùa bao giờ chưa? Muốn tìm lại tình yêu thì tối nay đến đường này, ko muốn đến thì thôi_nó nói rồi đưa Linh 1 mảnh giấy
- Tui fải suy nghĩ đã, hôm nay xin nghỉ hộ tui_Linh bước ra khỏi lớp.
Nó kể lại sự thật cho Hoành làm Hoành cười chảy nước mắt. 1 vì khâm phục nó diễn quá đạt, 2 vì kế hoạch của nó qúa hoàn hảo. 


Bên bàn của bộ 3 cũng chẳng khác gì chỗ nó. Thiên Tỉnói với Kiệt y như những gì nó nói với Linh và kết quả là Kiệt mang bộ mặt ủ rũ về nhà, sau khi Kiệt ra khỏi lớp thì Thiên Tỉcười lăn cười bò ra lớp (mất hình tượng Phong Vương quá!)
- Tao nhớ đưa thuốc cho mày rồi cơ mà. Sao lại lên cơn dại thế?_hắn đá đểu Thiên Tỉ
- Dại cái đầu mày ý, ôi trời ơi, ko nhịn cười nổi_Thiên Tỉvẫn ôm bụng cười.
- Thằng điên_hắn phán câu khiến Thiên Tỉim luôn_mà chắc trò này ko fải mày bày ra đúng ko? Cái IQ 001 của mày làm sao nghĩ ra mất trò tình yêu tình báo này được_hắn tỉnh bơ hỏi Quân.
- 001 cái đầu mày ý. Tao đây thông minh có thừa nhá_Thiên Tỉvênh mặt tự hào_mặc dù trò này ko fải tao nghĩ ra_giọng nói của Thiên Tỉnhỏ dần.
- Con nhóc kia nghĩ ra đúng ko?(ý bảo nó)_hắn nhìn Thiên Tỉbằng nửa con mắt
- Ko nó thì ai? Tao ko thừa hơi dửng mỡ nghĩ ra mất trò này, chỉ là hùa theo chơi cùng thôi_Thiên Tỉnói nhỏ cho cả 2 cùng nghe (dạ, sợ nó nghe được lại đập cho một trận nên thân ạ)
- Tao thật thất vọng về mày, bảo thừa hơi dửng mỡ mà hùa theo triệt để cơ đấy_hắn lắc đầu nhìn Thiên Tỉ
- Thất với chả vọng, mày thì cao siêu rồi_Thiên Tỉbĩu môi đáp lại
- Hơi mày là cái chắc_hắn vênh mặt lên thách thức Thiên Tỉ
- Mày trèo cao quá thì ngã đau thôi nhóc ạ_Thiên Tỉtức xì khói
- Tao đây khinh kong thược thừa. Muốn ngã cũng chả ngã được_hắn nhìn đểu Thiên Tỉrồi về chỗ ngồi
- Mày...mày_Thiên Tỉtức quá ko nói được gì.
._._._.
Mai tớ post tiếp phần còn lại ha. Vì post bằng điện thoại nên hơi ngắn và chia làm nhiều đoạn. Xin quý vị thông cảm. Mong các bạn thích bộ truyện này (dù nó ko được hay cho lắm), cám ơn các bạn đã ủng hộ. Mỗi ngày tớ sẽ cố gắng post vài chap nha!

~*~

Đúng 8h tối, Hoành và hắn đã sang nhà nó để bắt đầu màn "rình mò" cho buổi tối hôm nay. Hoành mặc 1 chiếc áo lệnh vai, chiếc quần màu đỏ làm lộ đôi chân dài trắng trẻo của Hoành, mái tóc Hoành được chải gọn gàng cộng thêm đôi giày đế cao trắng tầm 10cm giúp chiều cao của Hoành tăng lên rõ ràng, trông Hoành rất xinh đẹp và nổi bật. Còn hắn thì phong cách cũ, đen từ cổ đến chân và mái tóc đỏ rực được trải vuốt gọn gàng. Thiên Tỉthì mặc 1 chiếc áo phông xám và mặc một chiếc quần ngô, trông rất cá tính. Và nó mặc một cái áo và cái quần trắng, đi đôi giầy cao 10cm, mái tóc đen dc chai gọn gàng.(mấy anh này đã đi rình mò người ta mà ăn mặc nổi dã man con ngan).
Về phần Kiệt, Kiệt đến 1 vườn hoa chỉ có 2 màu đen và trắng. Trong vườn trồng bạch hồng và hắc hồng. Ko quan tâm, Kiệt chạy quanh vườn đi tìm Linh. Bỗng có 1 dòng chữ xuất hiện: "Bạn có mệt ko?". "ko mệt hơi phí"_Kiệt nghĩ thầm."Tình yêu là 1 thứ xa xỉ đối với tất cả mọi người, nhưng tình yêu lại đem đến cho con người 1 Hạnh phúc khó tả, hãy lựa chọn theo trái tim mình. Đừng rụt rè, đừng sợ hãi. Hãy thử đi nhé"_màn hình biến mất thay vào đó là 1 chiếc hộp. Kiệt giật mình rồi lấy chiếc hộp, bên trong là một bộ trang sức.

 - Con nhóc tomboy đó chắc ko thích trang sức đâu. 1 đứa thích giả trai thì lấy trang sức làm gì?_Thiên Tỉhỏi nó khi cả đám đang ngồi trong 1 ngôi nhà gần đó quan sát 

- Anh yên tâm đi_nó trấn an anh nó
- Yên tâm sao được trong khi kế hoạch sắp thất bại_anh nó bất bình
- Vậy anh có tin rằng ngày mai con nhóc tomboy đó sẽ trở thành 1 đứa con gái bình thường ko?_nó hỏi lại giọng hơi bực tức.
- Làm sao tin được_ Hoành bon chen.
- Tôi tin đấy_hắn tưởng đang ngủ thì nói
- Á! Mày làm tao giật mình, tưởng mày ngủ rồi chứ_Thiên Tỉhét toáng lên ( căn phòng này có cách âm nên ko sao, la hét thoải mái)
- Mà sao mày lại tin rằng con nhóc tomboy đó sẽ thay đổi_Thiên Tỉlại hỏi
- Vì tình, nếu thằng Kiệt tặng nó bộ trang sức thì nó sẽ nghĩ rằng Kiệt mong nó trở thành con gái hơn là 1 đứa tomboy. Hiểu chưa đồ ngu?_hắn vẫn nhắm mắt nói
- Chính xác. Mà đừng nói nữa. Đợi con nhóc kia đã_nó búng tay rồi lại nhìn về phía Kiệt.

Về phần Linh, vẫn phong cách tomboy, trên tay cầm mảnh giấy mà nó đưa. Tới 1 nhà hàng, 1 người bồi bàn đưa cho nó 1 quyển menu, nhưng trog quyển menu là 1 tờ giấy viết: đừng dời xa tôi, vì tôi lỡ yêu người khác. Chào Linh, tình yêu đối với bạn rất đẹp fải ko? Nhưng đừng quá tự hào về nó. Tự hào quá sẽ khiến bạn đau hơn thôi. Nhưng ko fải tôi khuyên bạn nên từ bỏ, mà fải bước qua khó khân thử thách. Trên ngọn đồi về phía Tây đang có người chờ bạn. Chúc bạn hạnh phúc"_đọc xong thì quyển menu vụt biết mất và 1 chiếc nhẫn khắc hình giọt nước hiện ra. Bên trog khắc chự LyK rất sắc nét và tỉ mỉ. Ko chần chừ, Linh vội vàng đã chạy thẳng lên ngọn đồi nơi Kiệt đang ở. Vừa nhìn thấy nhau, cả 2 chạy đến ôm nhau
- Anh xin lỗi, chỉ vì anh quá ngốc nghếch mà đã suýt mất em_Kiệt ôm Linh thật chặt
- Là do em mới đúng. Suýt nữa đã để anh rơi vào tay của cô gái khác. Em thật ngốc đúng ko?_Linh vừa khóc vừa nói.
- Ko fải em đi xem mắt sao?_ Kiệt bất ngờ hỏi
-Ngyên nó nói với em là anh đi xem mắt mà_Linh ngơ ngác hỏi lại
- Anh biết chuyện gì xảy ra rồi_Kiệt nó rồi bất ngờ quỳ xuống_làm bạn gái anh nhé.
- Ơ_Linh ngạc nhiên nhưng rồi ôm chầm lấy Kiệt và thì thầm_ em chờ câu nói này của anh rất lâu rồi ck yêu ạ
Kiệt nghe xong thì bất ngờ ôm Linh thật chặt và đặt lên môi Linh là một nụ hôn, Linh quàng tay vào cổ Kiệt đáp lại nụ hôn đó.



[kaiyuan] Chàng hoàng tử lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ