chap 3

1K 37 3
                                    

    Đang học thì có 3 người con trai đạp cửa xông vào lớp, ai ai cũng cúi chào ngay cả ông thầy cũng vậy, bọn con gái thì ngất lên ngất xuống. Còn nó ko quan tâm nhưng rất bất bình
- Vô ý thức_cái giọng nó cất lên khiến ai cũng nhìn kể cả 3 anh chàng
- Cô là ai? Người mới à? Sao fải gây ấn tượng mạnh thế?_1 người trong 3 cất tiếng nói, người này rất rất đẹp trai, ăn mặc theo kiểu black style (đen toàn tập), mái tóc đỏ rực như lửa vuốt keo thẳng đứng.
Nó ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới chàng trai đó khiến hắn ta đơ ngay tại chỗ (đẹp quá mà), và chỉ phán 1 câu
- Tầm thường
- Hình như cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, để hôm nay tôi tiễn cô 1 đoạn_hắn ta sau khi trở về hiện tại thì đe dọa
Trên tay hắn ta đã có 1 đốm lửa xuất hiện và đag lớn dần rồi phóng thẳng về phía nó. Ai ai cũng sót cho người bạn mới vào học, còn hội con gái thì mừng thầm vì sắp loại bỏ được đối thủ. Nhưng đốm lửa chỉ cách nó 1 cm thì biến mất, rơi xuống sàn nhà là 1 bông tuyết trắng tinh. 1 người con trai khác nhìn thấy nó liền ẩn tên kia ra
- Sorry em yêu, làm em cáu hả? Hehe, hạ hỏa hạ hỏa, ko tốt đâu_người con trai đó cầm tay nó nói.
Lại 1 lần nữa cả lớp rơi vào trạng thái chết lâm sàn vì câu nói của anh. Phong Vương thường ngày biến mất mà trước mặt bây giờ như 1 đứa trẻ, lại còn xin lỗi người khác và quan trọng hơn: anh gọi nó là EM YÊU.
Chắc các bạn đoán được 3 người này là ai. Đó chính là bộ 3 quyền lực mà Hoành nói.
Nó hất tay Thiên Tỉ ra khỏi tay nó rồi chỉ vào mặt Thiên Tỉ và quát lên
- Anh tránh xa em ra, ko fải diễn cái bộ mặt cho con đấy, anh có tin em giết anh ko hả? Dám gọi em là em yêu nữa chứ? Anh có tin em cho anh lên đó ( chỉ tay lên trần nhà) mà đàm đạo với Ngọc Hoàng ko? Hay thích ở dưới ( chỉ xuống duới đất) mà ăn bánh kẹo uống trà đá với Diêm Vương_nó khiến cả lớp tròn mắt nhìn nó, lần đầu tiên thấy có người dám dọa giết Phong Vương
- Tên này là hỏa vương đúng ko?_nói hỏi Hoành còn tay chỉ về hắn
- Hả?...à...ờ...ừ_Hoành đang đơ đơ trả lời đâu hỏi của nó
- Thì sao? Cô muốn..._hắn nói thì bị nó cắt ngang
- Anh nghĩ mình là ai mà kiêu căng hống hách thế? Đừng tưởng tài giỏi mà ko coi ai ra gì, trên anh có trời, dưới anh có đất, xung quanh anh là người giống anh chứ ko phải thú vật, ko fải lúc nào cũng tự tiện đánh người. RÕ CHƯA_nó nói hắn rồi chỉ cả 3 người (Kiệt đang đơ ngoài cửa)_ Đây là lớp học chứ ko fải ngoài chợ, các người tưởng muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Ở đây ko fải chỉ có bàn ghế, ko fải chỉ có ko khí mà còn có người, có người đấy. Các anh fải làm gương sáng cho người khác học tập chứ, dù j cũng là người đứng đầu nơi đây cơ mà, sao ý thức ko bằng 1 con ruồi thế hả?_nó quát khiến vài người đang cầm máy trợ tim vì quá sock, vài người ngất đi vì quá bất ngờ. Ông thầy đã biến mất từ lúc nào rồi.
Bọn hắn thì ko nói được câu vì nó nói quá đúng, xông và đánh nó thì sẽ bị Thiên Tỉ đập cho tơi tả nên đàng ngậm đắng nuối cay trở về chỗ học và thầm rằng: quân tử báo thù 10 năm chưa muộn
- Tôi đợi 10 nữa các anh báo thù, ok?_nó đọc suy nghĩ của bọn hắn rồi lại tiếp tục với laptop
Buổi học kết thúc, 1 số người thì bái phục vì vừa vào lớp đã gây tiếng vang lớn, 1 số đứa thì nghĩ nó sắp chết vì dám mắng hoàng tử của hội nó. Còn nó thì về nhà, mặc kệ dù có 2 cái đuôi đang theo nó (Hoành và Thiên Tỉ đó), và kết thúc một ngày nói cực kì nhiều. 


Nó dù lạnh nhưng nói khá nhiều. Nó mà đã tức thì đến pa nó nó còn nói, huống chi là thằng anh trời đánh của nó.

Nó vừa bước đến cổng trườngđã bị hơn 1000 đứa con chặn lại. Nhỏ cầm đầu bước đến trước mặt nó
- Mày là Nguyên?Nhìn cũng xinh nhưng lại là hồ li tinh chính hiệu, mày nghĩ mày là cái gì màdám mắng bộ 3 quyền lực. Đừng tưởng là bạn trai anh Thiên Tỉ thì cái gì cũngnói_nhỏ cầm đầu ngẩng đẩu cao nói chuyện với nó (ko fải con nhỏ đó kiêu đâu, màdo nhỏ đó lùn quá đấy)
- Chókhôn chớ cản đường chủ_nó cúi xuống nói với nhỏ đó bằng cái giọng lạnh tanh
-Mày...mày, xông lên đập chết nó cho tao_nhỏ đó sợ nhưng vẫn to mồm
Sau lờinói của nhỏ đó, có hàng ngàn quả cầu nhỏ tiến về phía nó. Nhưng nó chỉ lẩm nhẩmthần chú
- saminasamina_vừa đọc nó vừa phẩy tay khiến mấy quả cầu đả thương chính chủ nhân củanó.
Hơn 1000đứa ngã xuống chỉ sau 1 câu nói của nó, chỉ còn nhỏ cầm đầu đang run lẩy bẩy 1góc. Nó bước đến nói với nhỏ đó
- Nói vớichủ nhân của ngươi rằng ta sẽ đợi chứ đừng làm những việc như vậy. Rõ chưa?
Nhỏ đógật lấy gật để sau chạy mất hút luôn. Bộ 3 đã đến trường thấy nó nên Thiên Tỉ chạy lại
- Em cósao ko? Có bị thương chỗ nào ko?_ Thiên Tỉ xoay nó vòng vòng
- Bà kosao chứ? Xin lỗi tui đến muộn_ Hoành vừa đến trường thì xông thẳng chỗ nó
- Chưachết! Ok? Bây giờ 2 người bỏ em ra_nó lườm Thiên Tỉvới Hoành
- Mà saoem Hạ hết lũ này vậy? Hơn nghìn đứa chứ chẳng chơi_Thiên Tỉnhìn 1 lượt quanhsân trường
- Thuậtphản chủ_hắn bon chen
-À...ừ...mà cái gì?...thuật phản chủ á?_Thiên Tỉgiật mình hỏi lại hắn rồi quaysang nó_ sao em làm được? Thuật phản chủ là giới hạn cực điểm của phép thuật mà
- Biếtđược chết liền_nó đáp_thế có định đi học ko hay ở đây tán phép
- Đi chứ,đi chứ_Hoành kéo nó vào lớp
Còn bộ 3đang suy nghĩ về nó
Trong 1góc nào đó của sân trường, có 3 con nhỏ đang cay cú vì ko đánh được nó. Chínhlà 3 hot girls của trường. Dù ko xinh đẹp lắm nhưng thủ đoạn thì vô biên. Hoànhvì ko thích cái trò hot hot đó nên ko ở trong đó.
Bây giờnó đã tiếp xúc với bộ 3 và cũng nói chuyện nhiều hơn nhưng ko bao giờ thấy nócười. Ai cũng nghĩ nó là bạn trai của Thiên Tỉthì điều tra lai lịch của nónhưng kết quả lúc nào cũng là con số 0. Chỉ có bộ 3 và Hoành biết nó là em gái ThiênTỉmà thôi. Rắc rối đến với nó ngày càng nhiều. Ko lọ hoa rơi thì bóng ko biếttừ đâu bay đến nó với lực cực kì mạnh, ko thì lại cố tình gây sự,... Nhưng đốivới nó những việc đó quá bình thường. Có 1 lần có 1 mũi tên phép bay đến làm nósuýt bị thương nhưng nó lại đang nhớ đến Kiệt, người bạn thân nhất hồi nhỏ củanó đỡ mũi tên hộ nó rồi nằm xuống đất và đã xa nó mãi ( Kiệt đi hay chưa thì nóko biết vì lúc đó nó đã đến thế giới loài người roài nên ko đến dự đám tang củaKiệt). Nhìn thấy mũi tên đã được bắt gọn trong tay hắn thì nó liền ngất đi, làmmọi ngưới hoảng hốt đưa nó đến viện. Ngày hôm sau nó tỉnh lại thì     thấy đang ở 1 căn phòng rất trang trọng, Hoành thì ngủ gục bên giường nó, Thiên Tỉ thì ngủ trên sô fa ở trong góc. 


- Cậu tỉnh rồi à?_hắn bước vào căn phòng đưa nó cốc nước.
- Cám ơn_nó đỡ lấy cốc nước
- Nghỉ ngơi đi, bọn tôi xin nghỉ giùm cậu rồi, ko fải đi học đâu
- Uk_nó đắp chăn cho Hoành rồi nằm xuống ngủ tiếp
Vài ngày sau nó mới được xuất viện vì anh nó ko cho xuất viện sớm.

[kaiyuan] Chàng hoàng tử lạnh lùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ