CHƯƠNG 83: LỜI CHÚC PHÚC TỐT LÀNH.

12.9K 215 28
                                    

Đợi một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới hồi phục tinh thần, xoay người, đối diện với tên bịp bợm đang cười.

Bạch Lạc Nhân bổ nhào trên người Cố Hải, vung nắm đấm thành quyền giáng xuống !

"Cậu con mẹ nó làm tôi sợ muốn chết có biết không? Tôi vừa rồi còn tưởng là thật! ! cậu dám gạt tôi! ! dám gạt tôi......"

Mắng một hồi không biết tại sao lại cười, cánh tay gắt gao kìm chặt cổ Cố Hải, như muốn đem cậu ấy khảm vào thân thể của mình. Cố Hải nương theo tư thế của Bạch Lạc Nhân mà kéo hắn vào phòng, đi vài bước lại chịu vài cú đấm, vài bước lại bị vài cú đấm, cuối cùng cũng đem Bạch Lạc Nhân giữ chặt trên góc tường, hung hăng hôn lấy hôn để.

Hơn 30 ngày qua nhớ nhung mong ngóng, liền trước mắt là một cơ thể tỏa ngát hương hoa hồng, thật muốn nuốt lấy, muốn truyền dẫn hương thơm ấy lẫn vào trong vòm miệng.

Âm thanh ầm ầm vẫn lẩn quẩn ngoài cửa sổ, Dương Mãnh vẫn đang nhìn đến ngây người, nhìn một hồi mới hồi phục lại tinh thần, vỗ vai Lưu Xung,"Còn không nhanh chóng rút lui? !"

Lưu Xung chớp mắt mấy cái,"Thủ trưởng, không phải còn chưa lên phi cơ sao?"

"Cậu xem thủ trưởng cậu như vậy còn lên được sao?" Dương Mãnh nhịn không được mà sỉ nhục Lưu Xung," Cậu so với tôi sao còn ngốc đến như vậy?"

Lưu Xung,"Anh sao có thể tự khoa trương như vậy hả?"

Dương Mãnh cười hắc hắc.

Hai tên ngốc điều khiển máy bay trực thăng rời đi, bỏ lại bên dưới một con đường rải đầy hoa.

Sau khi "tình tứ" được một lúc, Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu lên án.

"Vừa rồi cậu thật sự đã hù dọa tôi ."
Cố Hải vuốt một bên ót Bạch Lạc Nhân cười xấu xa ,"Cậu không phải nói với tôi rằng luôn nghĩ về những chuyện trước đây hay sao? Tôi nghĩ nếu cậu thấy lại những thứ như thế ắt phải rất vui vẻ !"

"Quá khứ có tái lập hoàn mĩ cũng không thể sống mãi với nó! Cậu cam tâm tình nguyện vì tôi mà bị nhốt vào địa đạo chịu đựng mấy ngày? Cậu cam tâm tình nguyện vì tôi mà chịu tai nạn ô-tô? Cậu cam tâm tình nguyện chờ tôi suốt tám năm?"

Cố Hải cười chạm vào đỉnh ót Bạch Lạc Nhân ,"Nếu có thể kéo dài thời gian cùng cậu ở bên nhau, dù có sống tuần hoàn* tôi cũng cảm thấy hạnh phúc."
(* 'sống tuần hoàn' ý nói sống đơn điệu, đạm bạc, lặp đi lặp lại)

Bạch Lạc Nhân hướng tới bụng Cố Hải cho một đấm, trong lòng đắng chát, không phải là cảm thấy khó chịu, mà là thật sự xúc động .

Nhìn lại tám năm không có ngày sinh nhật, mấy năm nay trong quân đội, Bạch Lạc Nhân sinh hoạt chỉ lòng vòng ở ba điểm. Cậu chưa bao giờ cùng bất kỳ ai đề cập qua sinh nhật của mình, thậm chí chính cậu đối với ngày này hoàn toàn không có khái niệm. Bình thường cậu cầm lấy di động, đến lúc xem được các cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn chúc mừng ngắn ngủi, thì đã qua rất nhiều ngày rồi .

"Cậu vẫn còn nhớ kỹ ngày sinh nhật của tôi......" Bạch Lạc Nhân nhịn không được cảm khái một câu.

"Xem cậu nói kìa." Cố Hải oán hận nắm lấy cằm Bạch Lạc Nhân,"Nhiều năm như vậy tôi vẫn nhớ rất rõ, hai năm đầu lúc ta vừa xa nhau, đến ngày sinh nhật của cậu, tôi còn đốt cho cậu một ít tiền giấy*!"
(*hai năm đầu CH bị tất cả mọi người gạt rằng BLN đã chết)

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ