PHIÊN NGOẠI CHƯƠNG 2: NĂNG LỰC CỦA "LÃO NHỊ"

12.1K 248 6
                                    


('Lão nhị' là vật dưới hạ bộ á, các bạn tự hiểu,
mình dịch trong sáng lắm)

Bấy giờ, Bạch Lạc Nhân áp dụng thế 'trung bình tấn' để đi chạm tàn thuốc, bơỉ vì chân của hắn có lực hơn, đồng thời làm như vậy càng dễ cân đối cơ thể. Thân thể bắt đầu dời xuống, Cố Hải ngày càng khẩn trương, không ngừng khuyên bảo Bạch Lạc Nhân phải từ từ di chuyển, chậm rãi, kết quả sau 3 phút, Bạch Lạc Nhân cách tàn thuốc còn ba, bốn cm.

"Cậu không thể nhanh hơn một chút được à?", Đông Triệt miệng ngậm điếu thuốc đứng bên cạnh thúc giục.

Bạch Lạc Nhân muốn nơi chạm tàn thuốc là 'tiểu cúc', Cố Hải thật sự sợ xảy ra việc ngoài ý muốn, điều này làm cho mảnh hoàn hảo nhất trên làn da xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Đang nghĩ ngợi, Bạch Lạc Nhân đã từ từ hạ thân mình xuống đi tìm nguồn nhiệt, khoảng cách với tàn thuốc không đến 1 cm.

Cố Hải trừng mắt, "Chậm một chút, chậm một chút ..."

Bạch Lạc Nhân di chuyển từng milimét, rốt cuộc, quần lót của hắn đã tiếp xúc với đầu thuốc, hơi nóng toả ra khiến hắn giật mình. Hắn quyết định trong nháy mắt phải chạm đúng một chỗ, sau đó nhanh chóng bắn người lên, một lỗ thủng nghệ thuật xuất hiện trên quần lót. Dương Mãnh trong tay bưng chén nước, không biết rơi vãi ra sàn bao nhiêu, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không có chuyện gì, cất bước đến, kết quả, giày dẫm phải nước, trong nháy mắt trượt té.

Toang bộ người té nhào trên người Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi ngay trên tàn thuốc.

Mùi 'chim' nướng cứ như vậy tràn ngập gian phòng.

Cố Hải quá sợ hãi, chạy đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, trước tiên đảy Dương Mãnh ra một bên, sau đó dìu Bạch Lạc Nhân dậy, nhìn lên quần lót. Ohh my god, lúc đầu là một lỗ thủng nhỏ, lúc này to như cái động, bên trong thịt đều đã cháy.

Cố Hải mắng Dương Mãnh, "Cậu nhìn cái gì?"

Vưu Kỳ tranh thủ buông camera chạy đến giải vây, "Không có gì đâu, đầu thuốc này đã được chế tạo đặc biệt, ngoại trừ bị bỏng một ít bên ngoài, đối với làn da sẽ không sao!"

"Để tôi cho cậu thử một cái xem thế nào!", Cố Hải nói xong liền đem tàn thuốc đến chỗ Vưu Kỳ.

Vưu Kỳ tranh thủ nắm lấy tay Dương Mãnh bỏ chạy.

Bạch Lạc Nhân dùng tay lần theo lỗ thủng sờ vào, sờ đến một khối cứng trên da, kéo xuống mới phát hiện vật đó như cao su, vừa rồi vị khét là do thứ này phát ra, thực tế da của hắn không sao cả.

"Cậu có đau không?", Cố Hải đau lòng hỏi.

Bạch Lạc Nhân lấy tay chà xát, "Không sao, chỉ có hơi nóng một chút".

Lưu Xung oán trách Vưu Kỳ, "Làm thế nào đặt thuốc lá mà chơi tiếp, bọn họ đã biết kiểu trừng phạt này không có tác dụng rồi".

Vưu Kỳ không nói không rằng, cầm một tàn thuốc chọc sau đầu Lưu Xung.

Lưu Xung gào một tiếng nhảy dựng.

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ