CHƯƠNG 1: CUỘC ĐỜI ĐẢO LỘN

68.6K 625 49
                                    

Tám năm, chỉ qua trong nháy mắt
Tám năm trước, cậu bé năm nào cùng Cố Hải không có chuyện gì giấu nhau ấy chớp mắt đã trở thành người ngoại quốc. Cố Hải trong một lần ra nước ngoài tình cờ gặp Lí Thước. Giờ đây cậu đã di cư sang Canada, nói đến đủ thứ chuyện về cuộc sống ở nước ngoài Lí Thước không khỏi thổn thức thở dài. Thật nhớ những ngày tháng vương giả trước kia, thật ngưỡng mộ quãng thời gian qua năm mới vẫn có thể ngồi tán dóc, thật muốn ăn một bát bánh nướng kho chính thống.
"Cậu lúc nào cũng có thể trở về được mà" - Cố Hải nói.
Lí Thước bùi ngùi: " Nhà cũng chẳng còn, trở về rồi cũng chỉ là kẻ lang bạt"
" Nhà không còn, người vẫn còn mà"
Lí Thước bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó : "Đúng rồi, Bạch Lạc Nhân bây giờ ở đâu ?"
"Không biết" - Cố Hải rất giỏi che giấu cảm xúc " Có lẽ cũng đang ở nước ngoài"
"Có lẽ ?"
"Ừ"
..........
Đây là một doanh nghiệp tư nhân công nghệ cao, nằm ở khu phát triển mới thôn Trung Quan, thành phố Bắc Kinh, chủ yếu kinh doanh điện tử công nghiệp dân dụng, cung cấp các dịch vụ có hệ thống và một loạt các thiết bị truyền thông. Loại công ty này ở Trung Quan mọc lên như nấm, có điều công ty này khác biệt ở chỗ có hình thức quản lí kinh doanh độc đáo, vì vậy thu hút được nhiều sự chú ý.
Ở công ty này trừ tổng giám đốc ra, nhân viên từ trên xuống dưới đều là nữ, hơn nữa đều vô cùng xinh đẹp. Thường ở loại doanh nghiệp này nhân viên nữ không chiếm được ưu thế, nhưng tổng giám đốc lại có bệnh kì thì giới tính nghiêm trọng, đặc biệt kì thị đàn ông. Vì vậy kì tuyển dụng mỗi năm của công ty đều hút rất nhiều mĩ nữ.
Có điều chế độ tuyển chọn của công ty cũng vô cùng nghiêm khắc, người đến tuyển không những xinh đẹp mà còn phải tốt nghiệp chuyên ngành khoa học tự nhiên, có học vị cao và trí thông mình hơn người. Ngoài những điều đó ra, bọn họ bắt buộc phải còn độc thân, sau này khi kết hôn phải có được sự móc nối cho vấn đề kinh doanh của đơn vị, trông mặt mà bắt hình dong, chính là ra sức tìm cách để có mối quan hệ yêu đương với khách hàng.
Trước tình trạng nữ sinh khoa học tự nhiên khan hiếm như vậy, chính sách của công ty giống như đem toàn bộ nữ sinh tự nhiên của thành phố chiêu mộ về, suýt chút nữa tiêu diệt sạch các nam sinh tự nhiên lớn tuổi.
Vì thế trong cuộc họp thường năm của công ty, một vị tổng giám đốc đối diện với cả trăm mĩ nữ, trông chẳng khác gì hoàng thái tử tuyển phi.
Sở thích lớn nhất của những gái già còn lại ở công ty chính là buôn chuyện về tổng giám đốc của họ, nói đến không biết mệt mỏi.
Mấy ngày này công ty lại có đợt tuyển chọn mới, chủ đề bàn tán của họ lại càng nhiều.
" Aiya, các cô đã nghe nói gì chưa, số lượng người đến tuyển năm nay đông gấp đôi năm ngoái, trông chẳng khác gì phỏng vấn tuyển chọn diễn viên, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp"
" Chỉ xinh đẹp không thì có tác dụng gì, không có bản lĩnh thì cũng bỏ, như Tiểu Lương tháng trước mới đến làm, là người do thư kí Kỷ giới thiệu, kết quả không được mấy ngày đã từ chức !"
" Nó đơn thuần chạy đến đây vì tổng giám đốc, muốn nhân cơ hội này câu con rùa vàng, kết quả tổng giám đốc cơ bản là không hề để tâm đến"
"Tổng giám đốc của chúng ta thì để tâm đến ai, đã từng để ý đến chị chắc ?"
"Nào có, tôi đến công ty được một năm rồi mà nói chuyện không quá ba câu"
" Chính là như thế, chị nói xem tổng giám đốc của chúng ta nghĩ gì trong đầu, tính trăm phương nghìn kế tuyển chọn nhiều mĩ nhân như vậy, kết quả là chẳng thèm liếc mắt đến ai. Vốn tưởng đến đây làm bình hoa di động, ai ngờ lai lưng ra làm, bị vắt kiệt sức lao động !"
"Chắc anh ấy vẫn đang đợi, là đợi người có thể làm anh ta động lòng, không chừng một ngày nào đó lại có cô bé may mắn được chấm cũng nên"
" Tôi cũng đến thương hại cô gái đó, chỉ nghĩ mà xem, tổng giám đốc của chúng ta là con cháu cán bộ cấp cao, lại có học thức, lại kinh doanh một công ty như vậy, quan trọng nhất là nhìn lại rất đẹp trai ! Chính là tiêu chuẩn điển hình của cao phú soái ! Chị nghĩ mà xem, đàn ông như vậy cho chị chị có khống chế được không ? Mỗi ngày đều có cả trăm cặp mắt hằm hằm lườm chị, chị có chịu nổi không ?"
"Tôi còn nghe nói tổng giám đốc sống một mình, trước nay không hề thuê người giúp việc, lại còn nấu ăn cực ngon!"
"Ôi trời ạ! Trăm năm mới có một người, tôi lại càng thấy thương cô nào bị anh ta để mắt tới"
"Thôi đi, nếu mà nhìn đến chị chị lại chẳng ở trong chăn mừng thầm ấy chứ !"
"Suỵt.... đừng nói nữa, tổng giám đốc đến rồi !"
Cố Hải mặt không chút cảm xúc đi qua đại sảnh bộ phận tiêu thụ rồi đi thẳng vào văn phòng, đằng sau là phó tổng, cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Cố Hải vừa vào không được bao lâu, phòng làm việc nãy còn yên lặng lại tiếp tục sôi trào.
"Đã nhìn thấy chưa? Cố tổng của chúng ta hôm nay mặc áo sơ mi tím"
"Thấy rồi, thấy rồi, quá hợp với khí chất của anh ấy"
"Ai ya, tôi ngưỡng mộ phó tổng chết được, có thể tùy ý ra vào văn phòng tổng giám đốc"
"Chúng ta có thể so được với cô ấy sao? Chính là Cố tổng trả mức lương cao ngất để kéo về, nói không chừng là cô gái được nhắm tới, có điều chưa công khai thôi !"
"Đừng có nói như thế, tôi phải ở đây hai năm nữa, phải cho giữ lại tí không gian để ảo tưởng chứ !"
Diêm Nhã Tĩnh chuyển một tập văn kiện đến tay Cố Hải " Ký tên"
Cố Hải tùy tiện lật giở vài trang rồi kí tên lên cuối hợp đồng.
Mỗi lần Nhã Tinh nhìn chữ kí của Cố Hải đều phải cảm thán một câu : " Cố tổng, chữ của anh sao lại đẹp như vậy, luyện đến mức nào mà thành được như vậy"
Cố Hải thường yên lặng không trả lời.
Nhã Tĩnh rót một cốc nước, rồi ngồi đối diện với Cố Hải, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Hải mà nhỏ giọng nói "Cố tổng, anh làm gì mà tuyển lắm con gái như vậy, anh có biết bọn họ mỗi ngày đều sau lưng anh mà buôn chuyện, có lần tôi lên thang máy còn nghe được hai nhân viên rì rầm chuyện cơ bắp của anh, nói nếu sờ vào chắc chắn rất có cảm giác"
Cố Hải không nóng không lạnh nói " lần sau nếu gặp, giúp tôi cám ơn họ"
"Anh....!" Nhã Tĩnh giả vờ giận nhìn Cố Hải nói " Anh là thích cảm giác được làm trung tâm vũ trụ sao ?"
"Đây chính là một thủ đoạn tạo dựng uy tín" Cố Hải ngoài cười trong không cười đáp.
Nhã Tĩnh rót cho Cố Hải một cốc nước, hai người lại tiếp tục tán dóc.
"Đúng rồi, Cố tổng, hôm nay có một người chuyển giới đến tuyển"
Nước trong miệng Cố Hải suýt chút nữa phụt ra ngoài.
"Có điều cô ấy mặt nào cũng không tồi, vừa có tính cách mạnh mẽ phóng khoáng của đàn ông, lại vừa có sự tỉ mẩn nhẫn nại của phụ nữ. Quả thật là nhân tài hiếm có." Nhã Tĩnh biểu cảm rất nghiêm túc.
"Cho vào phòng tiêu thụ đi" Cố Hải thản nhiên nói " Biết đâu lại có khách hàng nào thích khẩu vị này"
"Aiya, anh thà chọn một người ái nam ái nữ còn hơn chọn một chàng trai đứng đắn. Anh làm sao mà ghét con trai như thế? Có điều đây cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng chứng minh anh không bị Gay"
Cố Hải ngước mắt nhìn Nhã Tĩnh, nhìn đến mức dựng tóc gáy, sau đó vài giây ánh mắt lại bình thường trở lại.
"Lấy ghi chép cuộc họp trong máy tính của tôi ra, phát nội dung chuyển xuống"
Nhã Tĩnh đặt cốc nước trên tay xuống, lập tức mở máy tính của Cố Hải lên, theo thói quen mà tìm các tệp văn bản, kết quả là không tìm thấy ghi chép cuộc họp mà Cố Hải nói tới.
" Cố tổng, không có"
Cố Hải thu lại ánh mắt "Có thể là trong máy tính cá nhân, hôm qua đi họp mang máy tính đó đi"
" Vậy tôi có thể mở ra không" Nhã Tĩnh hỏi thăm dò.
Cố Hải bâng quơ trả lời "Tùy cô"
Kết quả màn hình máy tính vừa bật lên, Nhã Tình liền bị bức ảnh trước mắt làm giật mình, lập tức không nhịn được liền cười rộ lên"
"Cố tổng, vừa nhìn thấy bức ảnh này tôi liền nhớ tới lần đầu gặp anh"
Cố Hải đã quen đặt bức hình này làm hình nền, tám năm vẫn không thay đổi.
"Chàng trai này là ai vậy?" Nhã Tĩnh tiện mồm hỏi một câu.
Cố Hải nhìn về phía màn hình máy tính, gương mặt đã chôn sâu trong kí ức bao nhiêu năm vẫn tươi sáng như vậy.
"Một người......anh em đã thất lạc nhiều năm"
"Thất lạc? Tại sao lại thất lạc ?"
Nhã Tĩnh ý thức được Cố Hải không muốn nhắc đến chuyện này, liền thông minh đổi chủ đề
"Bức ảnh này chụp ở Thanh Đảo phải không ?"
Cố Hải gật gật đầu " Chính là năm đó gặp cô ở Thanh Đảo đã chụp bức hình này"
Nhã Tĩnh cẩn thận nhìn, vẫn là không nhịn được ý cười
" Bức ảnh này chụp đúng là ngốc, làm tôi nghĩ đến ánh hào quang chiếu rọi"

"Sao lại có cảm giác giống ánh sáng của Phật tổ vậy ?"
"Cậu đã thấy Phật tổ nào đẹp trai như vậy chưa?"

"Cố tổng, Cố tổng, Cố Hải !" Nhã Tĩnh lớn tiếng gọi.
Cố Hải lấy lại tinh thần nhìn Nhã Tĩnh " Sao thế ?"
Nhã Tĩnh cười rất huyền bí " Tôi có chuyện này đặc biệt muốn hỏi anh"
"Cô hỏi đi" Cố Hải nhàn nhạt nói
"Nước hoa mà tôi dùng ngày trước rốt cuộc có phát huy tác dụng không ?"
Cố Hải cười lạnh " Ngày mai viết đơn từ chức chuyển lên đây, tôi cảm thấy nên tuyển một phó tổng câm mới đúng"
Nhã Tĩnh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, lấy tài liệu trong máy Cố Hải ra.
Sáng sớm ở Đại Mạc mang đến cái lạnh ớn người, một đường lửa màu cam chói mặt vụt qua chân trời. Một thiếu tá không quân trẻ khôi ngô mang ánh mắt mãnh liệt lạnh lùng hô vang "Xuất quân !"
Trong chớp mắt, hơn mười phi cơ chiến đấu gào thét lao về phía chân trời, không quân quân khu Bắc Kinh thuộc bộ đội phòng không đường dài đang thực hiện huấn luyện công kích bất ngờ, đây không phải một đợt huấn luyện đơn thuần, mục tiêu của họ là một vùng nào đó cách Đại Mạc ngàn dặm, nơi nơi đều ẩn náu đạn đạo chặn đường, rada điện tử đều bị nhiễu sóng, là nơi mà khi tiến vào vùng trời sẽ xảy ra tranh đấu ác liệt cùng rất nhiều nguy hiểm rình rập. Có thể nói là con đường chông gai, bốn phía chỉ có sát khí.
Thiếu tá không quân trong dáng vẻ đơn độc ẩn mình trên chiếc phi cơ chiến đấu, dẫn dắt cả một đội tiến công, trực tiếp đánh hỏa tiễn xuống mặt đất.
"Tăng tốc đáp xuống !"
Mỗi một mệnh lệnh của thiếu tá đều giống như một quả bom nổ lớn ở bên tai phi công.
Trong thoáng chốc, phi cơ chiến của thiếu tá gộp lại với mười chiếc máy bay chiến đấu, lao xuống mặt đất với tốc độ kinh người. Lạc đà trên sa mạc mau chóng hiện lên trước tầm mắt của không quân, cát bụi mù mịt như những nhát dao cắt qua cánh máy bay, một quả đạn lửa phóng ra lao về phía mục tiêu. Một tràng nổ lớn vang lên, mục tiêu đã bị phá hủy, những cột cát bắn vọt lên mười mấy mét.
Sau khi hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ trận đầu tiên, thiếu tá từ phi cơ đi ra, gỡ tấm che mặt xuống, lộ ra một gương mặt anh tuấn bất kham.
"Thủ trưởng, uống nước!"
Thiếu tá nhận lấy bình nước, uống ừng ực, sau đó đem bình nước quăng trả lại "Cám ơn"
"Thủ trưởng, cậu nắm được bao nhiêu phần thắng?"
Bạch Lạc Nhân nhếch khóe miệng đầy câu dẫn, nụ cười rất có tính sát thương
"Mười phần"

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ