CHƯƠNG 92: SỬ LÝ LÃO CỐ CỨNG ĐẦU.

12.4K 290 52
                                    

Sau khi gặp Bạch Hán Kỳ và Khương Viên, Cố Hải trở về công ty.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi."

Đông Triệt cầm văn kiện trong tay đưa cho Cố Hải, trên không vẽ ra một đường parabol xinh đẹp, tiếng những trang giấy thổi lên nghe thật êm tai.

"Làm suốt sáu tháng tám ngày cuối cùng cũng xong." Đông Triệt uể oải liếc nhìn Cố Hải, "Bên kia đã hoàn tất nghiệm thu rồi, cậu ký một chữ đi!"

Cố Hải vô cùng ngạc nhiên, "Bên kia đã có người đến nghiệm thu sao? Khi nào vậy?"

"Vừa lúc nãy, khi cậu đi ra ngoài đó, người phụ trách bên kia đích thân sang đây nghiệm thu, nói chất lượng không có vấn đề gì. Về phần chữ ký của hai bên, chữ ký của hai người nét chữ giống nhau như đúc."

Cố Hải nhướn mày, "Ý cậu là, Bạch Lạc Nhân đã tới đây?"

Đông Triệt thờ ơ gật đầu, "Đúng vậy, vừa mới rời khỏi."

Đi nhiều ngày như vậy, trở về cũng không nói với tôi một tiếng... Cố Hải lén lầu bầu, cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Lạc Nhân, rút cục gọi hai lần đều không nghe máy. Quên đi! Cố Hải nghĩ, trước hết kiểm tra hàng đã, lát nữa sẽ trực tiếp đến doanh trại một chuyến, xem Nhân Tử kia phơi nắng ra cái dạng gì rồi.

Đông Triệt cùng Cố Hải vào kho hàng, Cố Hải mở từng thùng hàng đã được đóng gói, mở ra kiểm tra lại lần nữa.

"Họ đã kiểm tra hết rồi, cậu còn cần phải cẩn thận đến thế sao?" Đông Triệt cho rằng Cố Hải đang vẽ chuyện.

Cố Hải ngồi xổm xuống tỉ mỉ kiểm tra từng linh kiện, thản nhiên trả lời: "Hợp tác với công ty khác tôi không quan tâm, nhưng bên kia là hạng mục do Bạch Lạc Nhân đưa đến, nhất định phải cẩn thận hết sức, tuyệt đối không được để sai sót."

Thực ra, từ lúc nghiên cứu đến khi hoàn tất khâu sản xuất, Cố Hải vẫn luôn bám sát quá trình, xác suất tỉ lệ phát sinh vấn đề là rất nhỏ.

Cuối cùng, sau khi đảm bảo mọi sản phẩm đều đạt yêu cầu, Cố Hải mới phủi bụi trên tay, đứng dậy, dặn dò nữ công nhân đứng bên cạnh, "Đem những thùng này đóng gói thật cẩn thận, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho họ đưa xe đến nhận hàng."

Sau đó, lại cùng Đông Triệt đi xem những gian khác của kho hàng và phân xưởng.

"Từ lúc nào nhóm trí năng lại sản xuất đèn đuốc vậy?" Cố Hải ngồi xổm xuống, nhìn một chút.

Đông Triệt giải thích, "Đây là hạng mục nhóm đơn giản trước đây được nhận, phía bên kia giục làm gấp nên phải tăng ca để đẩy nhanh tiến độ, coi như là giúp lẫn nhau."

Cố Hải cầm một chiếc đèn màu hình dáng kì lạ, để trong lòng bàn tay ngắm nghía một hồi, quay đầu nhìn về phía Đông Triệt, khóe miệng hướng lên mơ hồ vui vẻ.

"Sản xuất nhiều một chút."

"Dạ?" Đông Triệt lấy làm khó hiểu.

Cố Hải đứng lên, một bộ hoan hỉ, "Chờ tôi kết hôn sẽ có lúc dùng tới."

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ