CHƯƠNG 98: NHÂN TỬ VẪN MUỐN NẰM TRÊN

15.1K 308 61
                                    

(Yeahhh, đón dâuuuu)

Từ lần trước chứng kiến Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân, Diêm Nhã Tĩnh vẫn chưa hết bần thần, cái gì cũng không thể tiếp nhận, tóm lại sau đêm đó, cái nhìn của cô với cuộc sống này đã triệt để bị vỡ vụn.

(Ôi giời ơi em ơi, con bé Thạch Tuệ còn chứng kiến hai thằng thao nhau kia kìa, mạnh mẽ lên =))))

Cố Hải đã nhiều ngày không xuất hiện trước mặt cô, Đông Triệt cũng không đối nghịch với cô khắp nơi khắp chốn, cô giờ có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Cố Hải, tùy ý sử dụng đồ của cậu, thậm chí còn tạm thời thay thế vị trí của Cố Hải, thay cậu quản lý cấp dưới.

Cô muốn cuộc sống lại quay trở về như cũ, nhưng lại chẳng có cảm giác gì cả.

Trước đây, luôn cảm thấy Cố Hải không phải người bình thường, chứng kiến những gì đã qua, cũng đủ hiểu giữa họ là quan hệ gì. Từ chuyện thắp đèn, tiêu tốn biết bao tiền của của công ty, cũng chỉ cần soi sáng đường cho vợ yêu về nhà. Diêm Nhã Tĩnh giờ mới hiểu, cô đã quá nông cạn, cô đã từng xác định với Cố Hải nhưng lại quá nông nổi.

Hóa ra cậu ta lại yêu cuồng nhiệt như vậy.

Đêm đó, chứng kiến Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân khóc không thành tiếng, Diêm Nhã Tĩnh bỗng nhiên thức tỉnh, cô ghen với Đông Triệt còn có thể hiểu. Nhưng đến Bạch Lạc Nhân, tất cả đều không có ý nghĩa gì, chênh lệch là quá lớn, đến mức dũng khí để ghen cũng biến mất.

Màn hình desktop của Cố Hải mười năm không thay đổi hình nền, Diêm Nhã Tĩnh ân hận ngay từ đầu không nhận ra, rõ ràng tình cảm của họ sâu sắc tới vậy, sao bây giờ cô mới biết? Nếu như nửa năm trước cô biết Cố Hải yêu mãnh liệt một người, yêu đến mức trong tim không còn chừa một khe trống cho bất cứ thứ gì, thì giờ đây cảm giác khốn khổ này có đến với cô?

Quay về chín năm trước, nếu như ngay từ đầu cô không nghe tiếng Cố Hải, cô không chú ý đến gương mặt anh tuấn mà nhìn kỹ vào ánh mắt ấy, có thể đã không rơi vào bi kịch yêu đơn phương suốt bao năm qua?

Đáng tiếc là, tất cả đều đã muộn, tuổi thanh xuân của cô cứ như vậy dành trọn cho một tình cảm sai lầm.

"Bang bang..."

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Diêm Nhã Tĩnh.

Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt ánh tuấn của Đông Triệt đang bước về phía cô, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy, nụ cười vẫn y nguyên. Cô không hiểu, đến thời điểm này rồi, tại sao Đông Triệt vẫn có thể giữ vững phong thái cao ngạo như vậy?

Anh ta còn định cao giọng kẻ cả sao? Cố Hải, người ta cũng tìm đến người đàn ông khác mà ôm ấp rồi!

Diêm Nhã Tĩnh từ đầu đến cuối vẫn nghĩ Đông Triệt cũng đang ở trong tình cảnh giống mình, đối với việc này, Đông Triệt không thừa nhận cũng không bác bỏ, hoàn toàn là Diêm Nhã Tĩnh hiểu nhầm, chỉ mong cô sẽ sớm tỉnh ngộ.

"Này, thiệp mời cưới."

Đông Triệt ném tới trước mặt Diêm Nhã Tĩnh.

Diêm Nhã Tĩnh tay run run cầm lên, phong bì bên ngoài được làm rất tinh xảo, hoa văn là năm ngón tay đan vào nhau, là hai bàn tay, hai chiếc nhẫn mang dấu ấn của thời gian. Diêm Nhã Tĩnh còn nhớ rõ một chiếc nhẫn trong đó, ở quán trà đối diện công ty, Cố Hải từng đưa cho cô giữ. Tới giờ này, Diêm Nhã Tĩnh cũng không dám nói đến chữ "tặng" này, cuối cùng cô cũng hiểu, vì ai mà Cố Hải ghen tuông đưa cho cô chiếc nhẫn.

THƯỢNG ẨN QUYỂN 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ