Chap7:
Japan tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Đầu cậu đau nhức, nhưng dường như đã được băng bó cẩn thận. Những vết thuơng trên người cậu cũng dần dần hồi phục, thậm chí là rất nhanh chóng. Đây chính là điều khiến cậu cảm thấy tự hào, điều làm cho một đất nước nhỏ bé từng rất nghèo nàn như cậu trở nên mạnh mẽ hơn các cường quốc khác.
Cậu ngồi dậy một cách khó khăn."JAPAN!!!!"
Italia từ đâu chạy vào, ôm chầm lấy cậu và khóc nức nở. Ngay sau cậu ấy là Germany.
"Chúng tôi đã rất lo lắng cho cậu, tôi nghĩ cậu đã bỏ chúng tôi luôn rồi..."
"Tôi ổn mà Italia-kun, nhìn xem, tôi bình phục rất nhanh..."
Cậu xoa đầu Italia, mỉm cười trấn an. Thật may mắn khi tỉnh lại, cậu lại được thấy những người anh em.
Nụ cười của Italia-kun vẫn hồn nhiên và ngây ngốc như vậy, đôi khi cậu thấy ngưỡng mộ con người ấy.
"Chiến tranh kết thúc rồi...Chúng ta là những kẻ bại trận..."
Germany thở dài, trên người anh cũng đầy ắp những vết thương do chiến tranh. Nhưng giọng nói của anh mang một âm sắc thoải mái, cậu có thể nhận ra.
"Không biết tại sao, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó, Germany-san..."
Germany bật cười, vậy là Japan cũng giống anh.
"Nếu cậu không bị thương, tôi chắc chắn sẽ phạt hít đất 100 lần!"
"Xin lỗi anh, nhưng tôi quả là một kẻ yếu đuối..." Japan cười chua xót.
"Ngay từ đầu, chúng ta không nên..."
"Ve~mọi người đừng vậy chứ. Vui vẻ lên nào!"
Italia luôn là người ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là người đặc biệt nhất trong ba người. Cậu ấy luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh, thậm chí có lúc khiến người khác tức điên lên nhưng sau đó cũng phải bật cười.
"Đồ ngốc, cậu ra ngoài hít đất 200 lần cho tôi!"
"Á! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Đừng bắt em hít đất mà...!"
Sau đó cậu bị Germany lôi ngay ra ngoài, để lại Japan trong phòng ngập ngừng không dám hỏi thăm một câu. Một câu có lẽ 2 người kia biết, hoặc không.
Đồng minh bây giờ thế nào?!
Lúc này, Japan mới chợt để ý. Một chiếc còng sắt, thứ được móc một đầu vào thành giường, đầu kia móc với tay cậu. Phán đoán nhạy bén làm cậu lập tức hiểu ra ngay. Cậu đang bị Đồng minh giam giữ.
Cậu nhếch môi, thật ngu ngốc mà.
Việc gì phải lo lắng cho những kẻ đang giam giữ cậu chứ?
Chắc chắn Nhật Bản đang phụ thuộc và chịu sự bảo hộ của Đồng minh.
Japan tự thấy mình vô dụng, một quốc gia phải đứng lên nhờ vào sự bảo hộ của kẻ thù. Còn điều gì nhục nhã hơn đây?
Ngay lúc này, nếu bên mình có một thanh kiếm, cậu chắc chắn sẽ chộp lấy nó mà rạch cả trăm phát vào cơ thể. Dù sao cậu cũng là một quốc gia, những đau đớn nhỏ nhặt về thể xác đâu thể quật ngã cậu dễ dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giới
FanfictionMột góc nhìn khác của về chiến tranh, về các quốc gia và thế giới Hetalia trong trí tưởng tượng của 1 fangirl. Một số chi tiết bị biến tấu do kiến thức về lịch sử siêu cấp hạn hẹp. Mong được bỏ qua. *Đây là fic đầu tiên (được đăng lên) của mình* Pai...