Part 6: Miss

551 44 26
                                    

Chap10:

Chiến tranh đang dần đi đến hồi kết, điều đó ai cũng có thể nhìn ra. Còn America, hắn phải tự thừa nhận, hắn sắp không còn khả năng chiến đấu, sau những thất bại liên tiếp như vậy, hắn không còn khả năng để tiếp tục bảo vệ Japan nữa.
Trận chiến này thật vô nghĩa, khi không có người thắng, và cũng chẳng có kẻ thua. Nó chỉ làm cho hai bên tham chiến trở nên hao gầy, để lại cho cả hai những tổn thất nặng nề về vật chất và những vết thương mãi mãi không bao giờ lành về tinh thần.

Japan biết chứ, và hơn ai hết, dù có yêu người đó đến đâu thì cậu vẫn phải thoát khỏi hắn. Cậu không phải là con người, mà là một quốc gia mang trên vai số phận của hàng triệu người. Thế nên cậu hiểu, sẽ chẳng có chỗ nào cho những tình cảm không cần thiết, đặc biệt là với America.

Quan hệ của 2 nước cũng như của cậu và hắn vẫn chưa được bình thường hoá.

Ngôi nhà của Japan những ngày gần đây im lặng hẳn đi khi không có mấy ai ra vào, cậu lại được tự do ra ngoài như trước kia. Thế là America đã im lặng trả tự do cho cậu...

Cậu nên vui mừng mới đúng.

Vậy mà...

...

Có chút buồn man mác...

...
Cảm giác này...

Đã bao lâu rồi...?

Không hiểu sao cậu lại mong hắn. Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc mà...

America sẽ không quay lại nữa sao?

Một lần nữa, cậu lại tự nhủ với bản thân, cho dù có gặp lại nhau, thì câu chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Vẫn sẽ là cái nhìn gượng gạo, vẫn sẽ là cái mím chặt môi ngăn dòng cảm xúc...chả có gì cả...

"Có khi thế lại tốt hơn..."Cậu nghĩ.

...

Thời gian sau đó, Japan tăng cường phát triển đối ngoại, nhờ đó mà cậu cải thiện được mối quan hệ với rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm những nước ngày xưa cậu từng đô hộ, hay thậm chí là các nước thuộc Đồng Minh cũ. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra, đối ngoại là một trong những chìa khoá quan trọng để khẳng định sự phát triển của một quốc gia, ấy vậy mà khi xưa cậu từng có một thời gian đóng cửa không giao lưu với bất cứ ai...

...ngoại trừ America.

...

...

...

England gần đây có rất nhiều chuyến cộng tác làm ăn với Japan, quan hệ giữa hai quốc gia cũng dần được cải thiện. Thậm chí họ cũng đã trò chuyện trở lại với nhau như trước kia. Một ngày rảnh rỗi, họ có thời gian để ngồi lại với nhau.

"Trà chứ, England-san?"

"Rất vui lòng..."

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cái bầu không khí dễ chịu này...

Chắc là từ khi anh và tên khốn Francis bắt đầu lôi nhau tham gia vào những trận chiến vô nghĩa. Để rồi quá bận rộn với những chính sách thuộc địa mà anh quên đi những giây phút yên bình quý giá này, với người mà anh vô cùng coi trọng.

[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ