Part 7: Happiness

543 47 10
                                    

Chap 13:

"Anh hai, sao anh lại ở đây?!"

Bên ngoài cánh cổng gỗ cũ kỹ, Canada ngạc nhiên, cậu không ngờ sẽ có ngày America đến đây. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lo lắng hỏi.

"Anh...hai người đã nói chuyện lại với nhau rồi à?"

Canada quả thật quan tâm đến Japan, cậu gần đây hay ghé qua mỗi khi rảnh rỗi. Thấy Canada có thể tự do ra vào nhà của Japan, America không thể không khó chịu, hắn nặng nề đáp lại.

"Không hẳn...Em đến đây làm cái gì?"

"Chỉ là tiện đường ghé qua."

"Em cũng thật rảnh rỗi. Hai người thân thiết đến vậy sao?" Hắn cúi gằm, không nhận ra mình đã siết chặt năm ngón tay.

"Em mới là người nên hỏi câu đó! Mà cậu ấy đâu?"

Canada đảo mắt nhìn xung quanh, cậu trở nên lo lắng. Có lẽ từ khi thấy America đứng trong vườn nhà cậu ấy.

"Không được khoẻ lắm. Em có thể về được rồi."

"Al, đây không phải nhà của anh. Làm ơn bỏ cái tính độc tài cố chấp ấy đi."

Sự hiện diện của Canada dường như không còn vô hình nữa, bởi lẽ lúc này chỉ có hai người. Phải chăng vì vậy mà giọng nói của cậu nghe rõ ràng hơn? America thậm chí có thể nhận thấy từng chuyển động của cậu mà trước giờ hắn chưa từng để ý. Rõ ràng cậu đang tức giận, người anh trai này đủ thân thiết để có thể hiểu được điều đó. Nhưng cậu tức giận vì cái gì chứ?

"Có biết vì sao 2 người vẫn chưa bình thường hoá được mối quan hệ không?"

"Matt, em đang nói cái gì thế? Không thấy anh đang cố..."

"Em không biết tổng thống của anh có nghĩ giống em không, nhưng em chắc chắn nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ không bao giờ hiểu được cậu ấy!"

America thực sự không hiểu, đầu hắn rối như tơ vò, cũng chẳng thể nói lên một lời nào. Thật vô ích.
Canada ái ngại nhìn vào trong nhà, cái tư thế nằm phóng túng kia thực sự khiến cậu có chút suy nghĩ viển vông về sự bại hoại của anh trai mình. Cậu lắc đầu. Thêm một lần, America vẫn phải nói hắn đủ thân thiết để phát hiện ra Canada đang nghĩ cái của nợ gì.

"Francis thực sự đã làm hư em, Matt. Anh không bại hoại đến mức đó."

Cuối cùng thì cậu cũng chịu buông một tiếng thở dài an tâm. Trông điềm tĩnh vậy, nhưng nếu America có thừa nhận điều gì đó không đúng, cậu nhất định sẽ không để yên.

Vì sự thật là America mang ơn Japan rất nhiều. Anh ta sẽ chẳng bao giờ trả hết được...

Hai chàng trái tóc vàng cao lớn cùng ngồi im lặng bên hiên nhà, bên cạnh một chú gấu cỡ vừa và con mèo nhỏ đang đùa giỡn với những cánh hoa anh đào bất chợt bay qua. Họ không biết mình chờ đợi điều gì, hay ngồi đây để làm gì. Phải chăng chỉ đơn giản là vì cái không khí xuân thanh đạm, yên bình này, và một ai đó?

"Anh định cứ thế này mãi sao?"

"Nếu thấy buồn chán thì em cứ về trước..."

[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ