Bonus: Draft

628 52 23
                                    

Đây là tổng hợp lại tất cả những bản nháp trong quá trình viết. Vốn không định đăng nhưng nghĩ lại, dù sao tôi cũng không thể end truyện mà không có những tình huống ngốc xít như thế làm đệm lót cho những ý tưởng chính. Thế nên vẫn quyết định đăng. TvT
(tôi là con người công bằng mà :3)
Mời các bạn thưởng thức, và làm ơn thương tình đừng ném đá quá tay, vì rốt cuộc đây chỉ là bản nháp không xuất hiện trong truyện chính :p

Chap 12.5: (sau khi Kiku tống hết rượu mà cậu ấy vừa uống ra ngoài, Alfred đã cho cậu uống nước và dìu vào trong nhà)

"Alfred-san...sao không nói cho tôi biết?"

Ánh mắt cậu lờ mờ hướng về phía hắn, nhưng thực chất cậu chỉ nhìn thấy một khoảng màu đen vô định trong cơn mê sảng.

"Chuyện gì...?"

"Vẫn còn muốn giấu, không phải anh gặp chuyện sao?"

America thực sự không hiểu cậu đang nói về chuyện gì. Hắn đâu có gặp chuyện gì. Chuyện duy nhất là hắn muốn phát điên khi không được gặp cậu, nhưng giờ thì đã tạm được giải quyết, dù không được như hắn mong đợi.

"England-san nói, anh đang nguy lắm..."

Mặt hắn cứng lại, tên sâu róm lại làm cái trò gì vậy? Đừng nói là do ở với Francis quá lâu nên bị nhiễm "hội chứng lãng mạn" của hắn ta đấy chứ?

"Cậu quan tâm tôi vậy sao?"

"Ừ."

Thịch!

Trong tích tắc, hắn thấy đầu mình choáng váng, trái tim sau một giây bất ngờ thì như muốn nhảy cẫng lên cùng đợt cảm xúc. Một câu nói vô thức một từ một chữ lại có thể ảnh hưởng tới hắn đến vậy. Japan, rốt cuộc cậu lợi hại đến đâu?!

"Tôi nhớ anh lắm...làm sao đây?"

"Thì tôi đang ở cạnh cậu đây." hắn siết lấy tay cậu.

"Nói dối, ở đây chỉ có mình tôi thôi."

America không muốn thừa nhận, nhưng Japan làm hắn nóng. Có mình cậu? Vậy tôi phải làm sao để cậu biết là tôi đang ở ngay đây đây?
Như một bản năng, America từ từ cúi xuống. Có lẽ hơi cồn từ Japan truyền ra cũng khiến hắn trở nên choáng váng, cuốn hắn lại gần cậu hơn. Japan nửa mê nửa tỉnh cảm nhận một khoảng ấm nóng áp lên môi, rồi dần dần luồn lách vào trong khoang miệng.

America đang hôn cậu...?

Chính America cũng không biết mình đang làm gì nữa. Tất cả chỉ xuất phát từ một ý nghĩ rằng muốn cậu biết có sự hiện diện của hắn ở đây, rồi đến lúc này, hắn muốn có cậu. Hắn tham lam chiếm giữ bờ môi phảng phất hương hoa anh đào kia, rồi cánh tay thừa thãi bắt đầu luôn qua vạt áo xộc xệch, chạm vào cổ, vai và khuôn ngực ấm áp của cậu. Đôi tiếp tục di chuyển xuống dưới cằm, rồi xuống cổ tiếp tục khám phá những điều mà hắn chưa biết về cậu.

Còn Japan, cậu gần như không ý thức được gì, chỉ thấy cảm giác nhột nhột. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, kích thích bản năng của America. Cơ thể cũng theo đó mà nóng lên, giờ thì cậu khó chịu.

"Ư...cái gì thế?"

Cậu càu nhàu đẩy America ra, đồng nghĩa với việc đánh thức cái giấc mơ dang dở của hắn.

Ngay thời khắc đó, America như choàng tỉnh, hắn nhận ra chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại. Mà quãng đời của một quốc gia đâu có ngắn như đời người. Japan sẽ chẳng bao giờ muốn gặp hắn nữa. Nếu Japan không đẩy ra...

"Mày điên rồi Alfred!"

Hắn tự đấm mình, để tỉnh táo trở lại, quay sang nhìn Japan, cậu không biết gì, vẫn ngủ. Mặc dù trong lòng có chút mất mát, nhưng America vẫn phải kìm chế. Hắn lo cho cậu hơn là cho bản thân, luôn luôn là như thế.

Kéo chăn đắp cho cậu, hắn ngay lập tức bước ra ngoài. Phải bình tĩnh lại.

Chap 12.9: (chap này tôi vốn định tạo nên một tình huống gây chút sóng gió cho câu chuyện của hai đứa bằng cách thêm một nhân vật phản diện. Nhưng cuối cùng lại không thể tìm ra cách giải quyết nào thoả đáng, đôi khi có phần gượng gạo. Thế nên tốt nhất là bỏ đi. Hơn nữa, trong thế giới Hetalia, tôi không thể nghĩ ra ai sẽ là nhân vật phản diện cả, hehe. Tôi quả là một kẻ vô trách nhiệm TvT.)

Không phải tự nhiên một người ngây thơ và có phần ngốc nghếch như Italia lại là một trong những quốc gia đứng đầu phe phát xít. Cũng sẽ chẳng ai tin nổi cậu ta lại là người đầu tiên đặt nền móng cho cơn ác mộng của toàn nhân loại này nếu không nhờ những tài liệu và bằng chứng lịch sử xác đáng.

Cậu ta là người đa nhân cách.

Tuy đã cố giấu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi, những quốc gia tham chiến hầu hết đều biết có 2 Italia, và Italia thứ 2 tuy ít ra mặt nhưng rất đáng sợ. Kể từ khi chiến tranh thế giới II kết thúc, cậu ta chỉ ra mặt 2 lần duy nhất.

Lần thứ nhất là tại hội nghị Yalta, Italia không phải là nước tham gia cuộc họp, nhưng không có nghĩa là cậu không được quyền đến. Cậu đến chủ yếu là vì America.

___flash back____

"Rốt cuộc thì anh đang âm mưu chuyện gì?"

"Tôi cần thiết phải nói cho cậu?"

America liếc qua, hắn thấy đôi mắt cậu đỏ ngầu, có phần hoang dại như Russia.

"Đừng có tổn thương cậu ấy thêm nữa."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là, hãy tránh xa Japan ra. Cậu ấy không phải đồ chơi của anh"

"Cậu thì biết gì?"

Ngay sau câu nói đó, cổ áo America bị kéo xuống, ép hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu.

"Tôi thích Japan."

Như một tiếng sét đánh ngang đầu America, hắn cố bình tĩnh nuốt một ngụm. Bàn tay Italia nhỏ nhưng rắn chắc siết chặt lấy cổ áo hắn. Rút trong túi ra con dao cắt nhỏ, cậu lia nó theo từng đường gân trên cổ Ameria.

"Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì, đụng đến một sợi tóc của Japan, tôi sẽ không để yên đâu."

(tôi đang nói đến 2p!Italia, sr fandom! Nói thật là t ship 2p!ItaPan lâu r, nhưng tất nhiên tình yêu cho AmeriPan vẫn hơn hẳn) :3

Cuối cùng thì cái thời kỳ thai nghén của tôi với fanfic này cũng đã kết thúc (một cách chả đâu vào đâu). Tôi rất vui và cảm ơn tất cả những độc giả trên Wattpad đã ghé thăm nhà tôi, đã vô tình click nhầm vào truyện của tôi, đã đọc từng chap mà tôi viết, đã comment góp ý, đã vote cho truyện của tôi. Tôi cũng xin lỗi nếu ai đó đã vô tình lọt vào cái hố mà tôi đã đào mà ngóng dài cổ đợi chap mới, tôi biết tôi có lỗi với các bạn rất nhiều ='(((.
*cúi đầu*

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ và giúp đỡ tôi ở những tác phẩm tiếp theo. :3

[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ