Chap3:
"America đang lũng đoạn thị trưởng thế giới tư bản, chúng ta đang bị phụ thuộc rất nhiều vào hắn."
Japan cúi đầu nhận chỉ thị từ cấp trên. Tờ giấy cùng bàn tay cậu run lên.
"Đây là thời cơ chín muồi để chúng ta đánh vào hắn 1 đòn chí mạng. Chúng ta cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hắn. Tôi biết thời gian đầu sẽ khá là khó khăn khi mất đi nguồn ứng lớn như vậy nhưng..."
Tai cậu đã ù đi tự bao giờ, đó không phải là vấn đề cậu quan tâm bây giờ, thứ duy nhất hiện trong đầu cậu là câu hỏi: Mình sẽ thực hiện nhiệm vụ này thế nào đây? Lần đầu tiên, cậu không thể tự đưa ra cho mình những phương án.
Không đúng, là do ý thức của cậu không muốn, phần con trong cậu hét lên rằng sẽ chẳng có 1 phương pháp nào cho chỉ thị này.
Nhưng có người đã từng nói với cậu: "Quốc gia hoàn toàn không có phần con khi họ thực sự hành động vì nhân dân của họ."
Cậu và America đã không còn gặp nhau kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cả 2 đều tự ý thức được mối quan hệ giữa họ sẽ chẳng thể đi đến đâu khi cậu và hắn ở 2 thái cực trong cục diện thế giới, ở 2 phe đối lập với nhau. Một mối quan hệ còn trên cả căng thẳng, rằng nếu cả 2 có gặp nhau thì kiểu gì cũng sẽ có 1 người ngã xuống và 1 người quay lưng bỏ đi. Không ai giữa họ muốn đứng ở 1 trong 2 vị trí đó.
Đều rất đau...
Vì thế America đã để cho cậu yên, và ngược lại. Nhưng hôm nay, cậu lại nhận được chỉ thị tuyên chiến với hắn. Thật bất ngờ...
"Trân Châu Cảng."
Cậu giật mình, đó là 1 trong những nơi neo đậu những chiến hạm tốt nhất của America. Một nơi đã từng là của cậu.
"Chúng ta sẽ tập kích và tấn công vào đó."
Quả nhiên có hối hận gì thì cũng đã quá muộn vì cậu đâu thể quay đầu được nữa. Đã bắt tay với Germany và Italia, cậu đã tự tạo ra cho mình một khoảng cách khá dài với những người bạn, trong đó có cả America.
Nhưng chơi như vậy có bỉ ổi hay không?
Cũng đâu còn thời gian cho cậu do dự nữa chứ...
Đôi mắt nâu sẫm ánh lên tia tàn bạo. Con người đã thay đổi, con người đó bây giờ là 1 quốc gia thuộc phe phát xít, kẻ thù của toàn nhân loại.
Cậu xiết chặt tờ giấy chỉ thị và tiến về phía cánh cửa gỗ. Cậu và hắn lại sắp sửa gặp gỡ, không phải trên những khu phố ồn ào tấp nập, cũng không phải dưới hàng anh đào lặng im...mà là trên chiến trường. Một chiến trường thật sự.
Chap4:
Đảo Hawai, vắng lặng và yên bình, chỉ có những con sóng vỗ dồn dập nơi những chiến hạm neo đậu.
Chỉ vài phút nữa, nơi đây sẽ trở thành một chiến trường khốc liệt.
"Bắt đầu được rồi đó..." Đô đốc tiến đến cạnh cậu. Chiến hạm của Nhật Bản đã ở một khoảng cách phù hợp.
Cậu chỉ gật đầu, nắm chặt bộ đàm và lặng lẽ yêu cầu "Bắn...!"....
...
"Kiku! Là cậu..."
Alfred nghiến răng, hắn thực sự ko thể tin. Đôi mắt xanh tối sẫm lại như đại dương đang giận dữ. Hắn đã ngầm tin tưởng cậu, trước giờ vẫn là như vậy, và tuyệt nhiên ko mong cuộc gặp ngày hôm nay.
Sững sờ...
Cuối cùng thì cậu cũng phải đối mặt với anh, với Alfred. Vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm đó, mặc cho America trông có thất vọng đến đâu, nhẹ nhàng rút thanh Kanata bên hông và nhảy qua thuyền của hắn.
"Tôi xin lỗi Alfred-san..."
Cậu lao đến, tung về phía America những đường kiếm sắc bén. Hắn vội né, vẫn chắc tay trái vào mạn tàu, tay phải rút súng.
Nếu cậu có là 1 quốc gia, hay ít nhất đã từng là 1 con người, vậy thì cậu...
"Pang!!!"
Tiếng súng vang lên. Viên đạn trượt qua vai cậu để lại vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng cũng đủ làm máu loang khắp bộ quân phục trắng. Cậu khuỵ xuống ôm lấy vết thương.
"Alfred-san, 1 phát đạn không thể giết chết 1 quốc gia đâu..."
Cậu ấy vẫn nghĩ rằng America muốn giết cậu...
Đôi mắt của đất nước tự do nhuộm một màu đau đớn, anh siết chặt khẩu súng lục trên tay.
"Nhưng một con người thì có thể."
Kiku giật mình, quay ra phía đằng sau. Thất thần."Tatsuyama!!!!!"
Máu tươi loang lổ trên bộ quân phục của đế quốc Nhật Bản, người chiến sĩ run rẩy ngã xuống, bàn tay dính đầy máu ra sức bịt miệng vết thương đang lở loét do viên đạn.
"Đ-đội trưởng...Đ-đừng lo cho tôi..."
Viên đạn ghim sâu vào ngực làm anh ta, rất khó khăn để nói được 1 câu, anh biết mình không thể tiếp tục sống được nữa.
"Tatsuyama! Sao anh lại...?!
"Đội trưởng, đừng lo cho tôi...chúng ta...được lệnh rút lui thưa đội trưởng..."
Chút sức lực cuối cùng dồn nén cho cố gắng truyền chỉ thị từ cấp trên, người chiến sĩ buông thõng tay.
Hắn ta liệu có cảm thấy tự hào?
Hay đau đớn?
"Lại nữa, chết tiệt!"
Đôi mắt nâu tối sầm lại, chiếu vào người con trai tóc vàng những tia nhìn giận dữ. Đó là điều đương nhiên. Phải chứng kiến cảnh đồng đội ra đi, một con người còn cảm thấy đau đớn, huống chi một quốc gia vốn đã xem họ như máu thịt.
America hoàn toàn hiểu điều đó, cũng đau đớn lắm chứ.
Nhưng cậu có hiểu cho hắn hay không? Khi bọn họ đều chịu chung nỗi mất mát ấy?
"Cậu vẫn là Kiku mà tôi biết...?"
Đó là câu hỏi dành cho cậu? Hay cho chính tâm trạng đang rối bời của America? Không còn quan trong nữa, vì bây giờ đây cậu không phải là Kiku, hắn cũng không phải Alfred, mà là Japan và America, 2 quốc gia đối đầu.
Thi thể Tatsuyama lạnh ngắt lặng im trên cánh tay cậu. Cũng không buồn đứng lên, cậu hướng đôi mắt xầm xì ra xa, phía biển lớn.
Bầu trời xám xịt...
Một biển máu...
Dần nhoè đi...Cậu không còn phân biệt nổi đâu là đồng đội, đâu là kẻ thù nữa. Vì xung quanh chỉ là những chiến hạm xác xơ và mùi máu tanh nồng.
Quá nhiều người hi sinh.
Cả Japan và America đều chịu thiệt hại và mất mát.
Cuộc chiến này có thực sự thành công như người ta viết trên những mặt báo quốc tế hay không? Cậu không hề cảm thấy một chút cảm giác thoải mái nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giới
Fiksi PenggemarMột góc nhìn khác của về chiến tranh, về các quốc gia và thế giới Hetalia trong trí tưởng tượng của 1 fangirl. Một số chi tiết bị biến tấu do kiến thức về lịch sử siêu cấp hạn hẹp. Mong được bỏ qua. *Đây là fic đầu tiên (được đăng lên) của mình* Pai...