Chap 1: Honda Kiku
Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, trong tâm trạng bỡ ngỡ trước những xa lạ, cậu đã gặp hắn...
Chàng trai người Mỹ cao lớn với nụ cười trẻ con có phần ngây ngốc ấy khiến cậu suy nghĩ hoài. Hắn ta có thể ngốc nghếch như vậy cả ngày, trong khi cậu -1 thanh niên người Nhật khá vụng về trong khoản giao tiếp lại không thể mở mồm cười lớn dù chỉ 1 lần.
Thật đáng ngạc nhiên khi con người vô tư đó cũng giống như cậu, anh ta cũng là 1 quốc gia. Hơn nữa, quốc gia ấy lại là 1 siêu cường quốc, là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ mà cậu vẫn hằng ngưỡng mộ.
Trùng hợp thay, theo một cách nào đó cậu lại ở chung phòng với hắn trong chuyến công tác này. Trông hắn rất hào hứng và vui vẻ nên cậu cũng phấn chấn hơn.
Bên hắn trong khoảng thời gian là 1 tháng, cậu học hỏi đc từ chàng trai ấy rất nhiều điều về nước Mỹ và con người nơi đây. Cậu bắt đầu hứng thú với việc ra ngoài thậm chí là đi du lịch. Cuộc sống của cậu trở nên thoải mái hơn và tiện nghi hơn rất nhiều. Chuyến đi quả ko uổng phí, cậu nghĩ thầm.
Còn một điều nữa, anh bạn người Mỹ đó thực sự khiến cậu có cảm giác rất lạ khi ở bên. Mọi người vẫn nói hắn ta là một gã phiền phức, nguyên nhân của mọi rắc rối, ừ thì ban đầu cậu cũng cho là như vậy. Nhưng dần dần cậu cũng quen với việc bị làm phiền, nếu như hắn không đến rủ cậu ra ngoài, cậu sẽ thấy nhớ. Cậu tự hỏi cái cảm giác nhớ nhung nhất thời đó có biến mất sau khi cậu trở về Nhật Bản hay không? Nếu được, cậu thực sự mong sẽ chóng quên được hắn ta, đó là trách nhiệm nặng nề của một quốc gia mà cậu đã tự đặt lên bờ vai bé nhỏ của mình.
Đáng ra cậu đã làm được điều đó, cho dù thời gian đầu có hơi khó khăn, nhưng...
"Kiku!!! Anh hùng đến thăm cậu nè!!"
Sự cảm kích dâng lên trong cậu như một bản năng mang theo chút rung động, hắn đã vượt qua đại dương để đến thăm đất nước nhỏ bé như cậu...chỉ sau 1 tuần cậu trở về nước?
"Alfred-san? Anh..."
Hắn ôm chầm lấy cậu, dáng người cao lớn đổ xuống làm chân cậu hơi khuỵ xuống, cậu nghẹt thở. Biết rằng người phương Tây đôi khi có những cư xử hơi khác mà cậu khó khăn lăn mới quen đc nhưng cậu vẫn thấy bối rối.
"Làm sao đây Kiku, tôi rất nhớ cậu."
Câu nói vu vơ đó khiến nhịp tim cậu trật đi trong khoảnh khắc. Tự dặn lòng mình hãy chỉ nên coi chàng trai cao lớn trước mặt như 1 cậu bé mà thôi....
Chap2: Alfred.F.Jones
Dáng người nhỏ bé và yếu ớt cô đơn giữa Washington rộng lớn làm hắn có chút tò mò. Cậu thanh niên đó chỉ đứng lặng yên, bối rối nhìn về toà nhà trắng chần chừ không dám bước đi. Đó chắc là một người ngoại quốc, hắn nghĩ thầm. Tất nhiên bây giờ là lúc để anh hùng ra tay, dù sao đó cũng là trách nhiệm mà 1 quốc gia như hắn cần phải làm.
"Xin chào! Lần đầu tiên cậu đến đây đúng không?"
Cậu giật mình ngước nhìn hắn, đứng trước 1 người cao lớn như vậy, chắc hẳn cậu sẽ thấy hơi xấu hổ. Hắn liền đưa tay ra, bắt lấy tay cậu.
"Tôi là Alfred! Hân hạnh!"
"X-xin chào, Alfred-san, tôi là Kiku Honda. Mong được giúp đỡ."
"Ồ, cậu là người Nhật!"
Hắn lập tức nhận ra ngay, từng đọc nhiều tài liệu về đất nước Nhật Bản nên hắn biết rất rõ và rất khâm phục con người ở đó. Đôi mắt màu bầu trời sáng lên như những tia nắng chiếu rọi.
Vài ngày sau...
"Đây là Nhật Bản, cậu ấy sẽ làm việc cùng chúng ta trong vòng 1 tháng. Hãy giúp đỡ cậu ấy."
4 con mắt nhìn nhau, bất động. Cả 2 đều chung 1 suy nghĩ "cậu ấy là 1 quốc gia sao?"
Và rồi không biết tại sao chính America lại là người đề nghị cho Japan ở chung nhà. Có lẽ đó là việc mà 1 anh hùng nên làm, hắn cảm thấy khá vui khi gặp lại cậu.
Và có lẽ chính hắn cũng không biết mình đã háo hức như thế nào trước ngày cậu dọn đến nhà. Lần đầu tiên America đã biết tự cầm lấy cái máy hút bụi và đi khắp nhà như một tên ngốc, mặc cho những người phục vụ có nói họ đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi.
Japan là một chàng trai rụt rè, nhút nhát, cực tệ trong khoản giao tiếp đến nỗi khi đi đâu cũng cần có hắn đi cùng để giúp đỡ. Nhưng cậu rất chăm chỉ. Tuy là khách nhưng cậu rất hay dọn dẹp nhà cửa, mà không phải bằng máy hút bụi thông thường mà là bằng giẻ lau và lăn lau nhà, cậu nói làm như vậy có thể làm sạch cả những chỗ mà máy hút bụi không đến được. Đôi khi hắn thấy hơi xấu hổ.
Japan cũng rất ham học hỏi, cậu rất thích đọc những cuốn sách về khoa học, hầu hết đều là những thành tựu khoa học của nước Mỹ. America rất thích cái cách mà cậu đăm chiêu kiên trì phân tích từng khía cạnh của 1 vấn đề, điều mà hắn hoàn toàn có thể nhưng không bao giờ làm. Hắn càng ngày càng trân trọng những phút giây yên bình khi ở bên cậu. Cuộc sống của một con người ồn ào như America đôi khi lại thiếu vắng đi sự im lặng, một phần rất quan trọng trong quỹ thời gian của mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] Đằng sau câu chuyện của thế giới
FanficMột góc nhìn khác của về chiến tranh, về các quốc gia và thế giới Hetalia trong trí tưởng tượng của 1 fangirl. Một số chi tiết bị biến tấu do kiến thức về lịch sử siêu cấp hạn hẹp. Mong được bỏ qua. *Đây là fic đầu tiên (được đăng lên) của mình* Pai...