#4

779 92 31
                                    

Một thân ảnh nhỏ, nhanh như cắt vọt vào lòng người đàn ông đang ngồi chơi game ung dung trong phòng khách.

Cô nhóc Nhân Mã rúc vào lòng người đàn ông, dụi dụi nũng nịu "Cậu nhỏ... hai người ngoài kia uy hiếp Tiểu Mã~!"

Người đàn ông liền buông chiếc ipad đang cầm trên tay, trên màn hình còn hiện lên hình ảnh mấy con lính đang đánh ành ành vào nhà chính. Hai tay người đàn ông ôm chặt Nhân Mã đang đu lên người mình như chú gấu Kaola, vỗ về "Nói cậu nghe xem việc gì nào?"

Giọng nói trầm ổn, mang đầy cưng chiều của người đàn ông càng khiến con bé rống to hết cỡ "Bọn họ không cho mợ vào ạ!... Bọn họ ăn hiếp mợ... mà ăn hiếp mợ là ăn hiếp Tiểu Mã..." âm thanh mỗi lúc một uất ức, tức tưởi, mang đầy chiều sâu!!??

Người đàn ông đưa tay ngón tay bịt chặt lấy lỗ tai đang đánh ong ong, cau mày. Vừa định lên tiếng thì phía cửa ra vào xuất hiện một cô gái.

Một trong hai tên canh cửa lúc nãy đang đi như áp giải phía sau cô gái, đến khi vào đến phòng khách liền cung kính "Lão Đại, người này có vẻ quen biết với tiểu thư."

Nhân Mã đang gào thét nhập tâm, nghe thấy gì đấy liền quay đầu về phía cửa, ngay khắc nín khóc, khuôn mặt sáng rỡ như bóng đèn leo xuống, thoát khỏi vòm ngực người đàn ông mà hướng về phía Kim Ngưu, lon ton chạy lại ôm chằm "Mợ!"

Kim Ngưu dang hai tay đỡ cú lao người của con nhóc, nụ cười trên môi đầy gượng gạo.

Người đàn ông ngã mình, dựa hẳng vào ghế, một ngón tay day day huyệt thái dương đau nhức, kết quả khi vượt qua được một trận khủng bố bằng âm thanh của Tiểu Mã.

Còn ở khoảng cách không xa, giọng nói trong trẻo của Nhân Mã lại chí chóe "Mợ ạ, hai tên ấy có làm gì mợ không ạ? Mợ cứ khai báo thành thật, cháu sẽ báo cáo cậu nhỏ, cho hai bọn họ khỏi sinh em bé nữa ạ!"

Tên canh cửa đang đứng sau Kim Ngưu nghe thấy, bất giác giơ tay vuốt trán.

Còn Kim Ngưu lại lắc đầu than trách, cha mẹ con bé thật quá buông thả suy nghĩ của con trẻ rồi.

Nhân Mã thấy không ai lên tiếng cứ nghĩ mình nói không sai gì, thêm phần phấn khích, xoay đầu chạy lại hướng người đàn ông, leo xồm lên người rồi thủ thỉ vào tai "Cậu nhỏ, cháu đã dắt mợ đến rồi ạ."

Người đàn ông cười đáp trả cô nhóc, sau đứng dậy bế thẳng con bé lên, bước đến trước mặt Kim Ngưu, giơ một tay ra trước "Chào cô, tôi là Thần Nông. Thật thất lễ khi khiến cô phải vất vả cả ngày hôm nay để chăm cô cháu gái nghịch ngợm của tôi rồi."

Giọng nói trầm thấp, mang đầy nét tao nhã, lịch sự dội thẳng vào não bộ Kim Ngưu.

Thần Nông-

Lão Đại-

Giọt lệ nữ thần-

Thần Gia?!

Cô khó tin, đôi mắt hiện đầy nét cảnh giác, nhưng chỉ thoáng qua, cô mỉm cười, nắm lấy bàn tay Thần Nông chào hỏi lịch sự.

Sau đưa mắt đánh giá Thần Nông.

Một người đàn ông tầm chừng ba mươi, mái tóc màu khói nhạt cùng đôi mắt xám bạc sâu hút hồn. Vầng trán cao, sóng mũi thẳng tấp, đôi môi mỏng hơi hướng lên mang nụ cười lịch thiệp, ngũ quan tuấn tú động lòng, mang theo cả nét trầm tĩnh thường gặp ở những người đầy trải nghiệm. Làn da màu đồng cổ, cùng với cơ thể không quá to lớn, cũng không quá yếu gầy, trong rất khỏe khoắn.

[Longfic][ Ngưu- Yết] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ