#8

635 75 21
                                    

Thời điểm chỉ còn vỏn vẻn một tuần cuối cùng này, tổ chức cứ cách một ngày sẽ đưa đến một chiếc trực thăng cứu nạn, tổng cộng năm chiếc, mà mỗi chiếc trực thăng kia, chỉ có một chỗ dành cho người sống sót.

Chính là, vì bốn mươi con người kia phải tranh nhau mà tồn tại.

Chiếc trực thăng đầu tiên đã xuất hiện, âm thanh cánh quạt rõ ràng gần sát Kim Ngưu, cô có thể cảm nhận được, chiếc trực thăng ấy không cách xa mà ngay trên đỉnh đầu mình.

Lucky nghe thấy âm thanh đinh tai liền cau mày, đôi mắt trong vắt liền nhuốm lên cảnh giác, mang cả tia lạnh lẽo rét người. Chỉ là bản năng ngấm ngầm trong máu thịt chốc lát lại biến đi, đôi mắt xám bạc kia lại trở về lúc đầu, trong sáng không chút vẩn đục.

Kim Ngưu vẫn đối diện Lucky, nhìn thấy anh như vậy không tránh khỏi hồ nghi. Nhưng cũng chỉ là động tác thoáng qua, cô không thể nào mà dò xét.

"Âm thanh gì vậy?" Lucky lớn tiếng mà hỏi, vì thứ âm thanh kia như muốn lấn áp cả giọng nói của anh.

Kim Ngưu xoay đầu nhìn về phía cửa hang, nơi màn nước mạnh mẽ cứ như vậy mà đổ xuống, tạo ra lớp màng nước dày đặc, che lấp hang động bên trong.

Cô cẩn thận bước lên khỏi mặt nước, trở lại sâu trong hang. Quần áo đến đầu tóc, cả bộ dạng cô bây giờ đã ướt sũng.

Lucky thấy cô ngồi bên đống lửa đã tắt ngúm chỉ còn lại tàn tro, anh vui mừng hớn hở "Cô không đi nữa sao?"

"Có thể tôi phải ở đây thêm vài ngày." Nói vậy nhưng chiếc túi nhỏ cô vẫn giữ nguyên không đả động tới, chỉ vứt đại vào một góc hang. Cô đưa mắt nhìn Lucky, chỉ im lặng.

Bị nhìn chằm chằm mà cơ hồ Lucky không biểu hiện chút ngại ngùng, còn mạnh dạng bò về hướng Kim Ngưu, ngón tay anh bỗng đưa lên khóe miệng cô. Kim Ngưu cau mày, có chút tránh né, Lucky giữ ngón tay giữa khoảng không "Tôi chưa từng thấy cô cười?"

Vấn đề này, Kim Ngưu không nhất thiết phải trả lời, vì vậy cô chỉ liếc mắt nhìn Lucky, sau lại chui rúc vào một góc rồi nhắm mắt.

Lucky ngồi đó, bản thân có cảm giác bị bỏ rơi, anh liền bò lại phía Kim Ngưu, co ro nằm gần cô nhưng vẫn cách một khoảng.

Lúc anh lần đầu mở mắt, anh nhớ rõ đôi mắt đen trong vắt của cô, nét mặt, chiếc mũi, đến đôi môi. Một khuôn mặt mang nét dịu dàng, ấm áp.

Anh không nhớ gì cả, bản thân anh như một mảng tối đen, kí ức trước kia mơ hồ mờ mịch. Chỉ có cô là tia sáng duy nhất trong khoảng kí ức tối đen đó, tia sáng soi rọi bước chân anh.

Anh không biết tại sao mình tồn tại? Mình là ai? Mình phải làm gì?

Chính cô, tia sáng đó chỉ cho anh biết, gọi tên anh, bắt anh tồn tại.

Anh không nghĩ đến một ngày, bỗng dưng cô lại muốn bỏ lại anh. Như tia sáng bỗng một ngày lười biếng, không buồn chiếu sáng đến một nơi tối đen là anh nữa.

Nghĩ mơ màng, Lucky lại xích gần Kim Ngưu một chút, sau anh lại nhìn khuôn mặt cô, một thứ sợ hãi mơ hồ buộc anh phải giữ cô lại.

[Longfic][ Ngưu- Yết] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ