#7

760 88 20
                                    

Tồn tại ở một nơi khắc nghiệt đã khổ sở, bây giờ cạnh cô lại phải ở canh chừng, bảo vệ một kẻ mất trí.

Anh ta thật sự mất trí?

Câu hỏi luôn được Kim Ngưu cô quan tâm, luôn chờ cơ hội để giải đáp.

Chỉ là, vẻ ngoài ngô nghê nhưng mang đầy bình tĩnh của Lucky khiến cô lần đầu bối rối và cảnh giác, dè chừng con người này.

Lucky? Đó chính là cái tên Kim Ngưu đặt cho anh ta, tên con mèo mà cô nuôi nấng, bởi vì anh ta thật giống một con mèo, lười biếng và ngu ngốc.

Nhưng dù gì con mèo mặt ngu vẫn đáng yêu hơn cái mặt ngu của Lucky.

Như hiện tại, sau vài ngày, cơ thể anh ta xem như cũng may mắn như cái tên, hồi phục một cách đáng nể. Chỉ là phần da bị cháy bỏng kia, cô không có khả năng chữa trị dù với y học hiện tại, với vết thương nhỏ nhặt này không đáng là bao.

Những chỗ thương tích cũng đã lên mài, nhưng cô vẫn bó băng gạc cho Lucky, vì đêm hôm mà thấy khuôn mặt ấy, thật sự rất nhát ma người ta. Ờ, cô không kì thị, nhưng chính yếu ở rừng nhiệt đới nguyên sinh này, vi khuẩn tồn tại, điều kiện sinh sôi cũng gấp đôi điều kiện bình thường. Tốt hơn là cứ quấn gạc anh ta như vậy, bảo vệ vết thương và đỡ hù dọa tinh thần cô.

Thế nên mới có hoàn cảnh, mỗi sáng cô ra ngoài thăm dò, tối đến về hang, mỗi khi ngóc đầu khỏi mặt nước, đập vào mắt là nụ cười toe toét của 'xác ướp Ai Cập' cùng cái câu hỏi ngu như mèo: Cô về rồi à?

Kim Ngưu: ...

****

Ở cùng Lucky được vài ngày, cô cũng phát hiện ra một điểm thú vị.

Anh ta bị rối loạn sắc giác.

Nói chính xác và cụ thể là Lucky không thể phân biệt giữa màu xanh trời và màu vàng.

Cô lại nghĩ, một người rối loạn sắc giác thiết nghĩ cũng chẳng hứng thú gì với việc chụp ảnh, nên chiếc máy ảnh cô từng nhặt được kia, liền được xác định không phải của anh ta.

Và anh ta, thân phận một vị khách du lịch bị nạn đã được Kim Ngưu bác bỏ.

Đến cuối, thân phận của anh ta, nguyên nhân xuất hiện tại đây lúc này... Kim Ngưu chẳng quan tâm nữa.

Đến đâu, xử lí đến đó, tính nhiều quá cô sẽ sụp đi vài cân thì khổ.

Mà với cơ địa ăn bao nhiêu cũng không mập kiểu như cô, thực sự mà nói sụp đi vài cân sẽ khiến cô, vô cùng... vô cùng xì-chét.

Nói đến đây cô lại phải nhìn lại vòng một của mình. Cô đã mười tám, thế mà bản thân đôi khi phải tự an ủi vì sự 'chung tình', trước sau như một của bản thân là trời ban cho linh hoạt.

Thiết nghĩ những cô gái với cơ địa nảy nở kia thì nào đâu thoát ẩn thoát hiện được như cô, từ nhược điểm như vậy mới biến thành ưu điểm, ví như hiện tại phải sống sót trong khu rừng nguyên sinh này, dù thân thể chữ S hấp dẫn cũng chẳng cơ may sống sót được là bao khi bản thân chẳng đủ sức chịu đựng để tồn tại.

[Longfic][ Ngưu- Yết] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ