#9

707 65 17
                                    

Đêm...

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Động cơ cánh quạt lại một lần nữa mạnh mẽ phá hủy sự tĩnh mịch của khu rừng nguyên sinh già cỗi.

Phía trên đỉnh thác, chiếc trực thăng không người lái cao ngạo dừng trên dòng nước chảy siết. Âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng cười ngão nghễ của một con mãnh thú, chờ đợi vị chủ nhân đầy đủ tư cách để cưỡi trên lưng nó.

Không gian tĩnh lặng cùng tiếng động cơ, còn lại không thể phát hiện được sự tồn tại của cá thể xa lạ nào.

Năm phút...

Mười phút...

Nửa tiếng gần trôi qua, đến cuối cùng, một bóng dáng thanh thoát lao nhanh trong bóng đêm, nhạy bén tránh né mọi chướng ngại.

Bóng đen dùng những tảng đá lớn nhô lên trên dòng nước làm bàn đạp, dùng sức bật, nhanh nhẹn bám vào chiếc thang treo đang lơ lửng giữa không trung.

Đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cười, sau lại từng bước chân, lanh lẹ trèo lên.

Chỉ là, đã gần đến đích, bóng đen ấy liền vô lực rơi khỏi, rớt xuống dòng nước siết, vô lực để dòng nước cuốn đi.

Lại một âm thanh sắc bén lao đi trong đêm, người vừa nổ phát súng vào bóng đen kia, liền ngay giữa mi tâm cũng nhận một phát đạn lạnh.

Khoảng cách 700 mét...

Kim Ngưu ngụy trang, núp ở một 'điểm chết' cười nhạt, chỉ trách người kia quá vội vã, lại cộng thêm một kẻ không nhẫn nại mà để lộ sơ hở của bản thân.

Không gian lại trở về vẻ tịch mịch, lâu lâu chỉ nghe được tiếng ngân nga của những loài sinh vật sống về đêm.

Lại một khoảng thời gian trôi qua, trong cái khoảng thời gian ấy, không biết được bao nhiêu sinh mạng, vì vội vã, vì thiếu kiên nhẫn, vì thiếu phán đoán,... đã ngã xuống dòng nước kia.

Kim Ngưu vẫn bất động vài giờ liền, lúc này mới nhúc nhích, than thầm cánh tay, đôi chân đã tê tái đến khó chịu.

Ngó quá Lucky nằm cạnh bên ngủ say sưa, cô thở dài, cẩn thận ngồi dậy, lay lay Lucky vài cái.

Lucky mở mắt, đưa bàn tay dụi một con mắt không bị quấn băng, sau định mở miệng đã bị Kim Ngưu đưa tay bịt lại "Suỵt."

Lucky ngoan ngoãn gật đầu, sau cẩn thận trườn, bò, lết đủ kiểu theo sau Kim Ngưu.

Rời khỏi nơi ẩn nấp, cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa tự tay cải tạo, Kim Ngưu dù đã nắm chắc tiêu diệt những tên đột kích, nhưng trạng thái vẫn đề cao cảnh giác, dè dặt từng bước tiến về chiếc trực thăng.

Lucky theo sau thì hiên ngang, thẳng lưng, sải bước tự nhiên mà đi.

Đến được đích chưa hẳn đã an toàn, Kim Ngưu cẩn thận dặn dò Lucky núp kỹ một góc.

Sau, Kim Ngưu nhanh nhẹn tựa như bóng đen ban đầu đã làm, lợi dụng từng hòn đá mà bật nảy, bám vào chiếc thang treo, không chút do dự dứt khoát trèo lên.

[Longfic][ Ngưu- Yết] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ