#10

1K 79 27
                                    

Sau cả một trận lười biếng như gấu ngủ đông, Kim Ngưu lúc này mới thoải mái, diện chiếc quần short jean phối với áo thun đơn giản, nhìn vào chẳng ai nghĩ đến cô gái mang dáng vẻ nhàn nhã này lại là một tên sát thủ.

Trên hành lang nối dài, thảm dưới chân mang màu sắc đỏ kích thích thị giác. Kiến trúc nơi đây, các phòng lớn phòng nhỏ hỗn tạp lộn xộn, màu sắc chủ đạo cũng vô cùng nhức mắt, nhìn vào chẳng có gì là mỹ quan, nhưng thực chất mang trên mình cả một hệ thống ma trận phức tạp.

Người làm việc ở đây không ít cũng không nhiều, đa phần những đứa nhỏ trong những lần bắt được, không có tố chất trở thành một sát thủ tinh nhuệ, thì những việc vặt vãnh này đây là dành cho chúng.

Còn một số là người làm từ bên ngoài tuyển vào, mà bọn người ấy luôn nghĩ rằng bản thân đang làm việc cho một nhà tài phiệt nào đó, có bao giờ nghĩ đến đây là nơi đào tạo ra những kẻ sát nhân.

Có thể nói, căn cứ này là một nơi hỗn tạp, từ người lương thiện đến kẻ biến thái đều có đủ.

Vẻ ngoài bắt mắt nhưng bên trong là những con thú đột lốt người. Ngụy trang và tàn nhẫn, có thể liền liên tưởng đến hai cụm từ đó.

Trên tay cầm quả quýt nhỏ, Kim Ngưu vừa bóc vỏ, vừa sải bước vào một góc khuất cuối hàng lang. Đi đến một đoạn là một cánh cửa gỗ, không gian xung quanh mang nét gò bó khó chịu. Chỉ là Kim Ngưu đã quen thuộc nơi này, một tay mở cửa, trước mắt là một mảng tối tăm, sau tiếng công tắc đèn, mới nhìn rõ nơi đây là một kho chứa đồ.

Bước cẩn thận qua những chướng ngại vật nằm la liệt trên sàn nhà, cô đi đến bên một kệ sách cũ đã bám một lớp bụi dày, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy có một vài vết tích như có ai từng đụng qua.

Kim Ngưu liếc mắt đã thấy được, nhưng lại im ru không nói, ngón tay tách một tép quýt nhỏ bỏ vào miệng, chẹp chẹp vài tiếng, sau lại nhăn mày vì chua.

Kim Ngưu cứ đứng ngây đó, không hành động gì khác ngoài việc hết nhăn mày lại thưởng thức. Đến khi trái quýt nhỏ hoàn toàn nằm trọn vẹn trong cái bụng cô, cô mới mỉm cười mãn nguyện.

Đưa bàn tay vào sâu trong kệ sách, quen thuộc lấy ra quyển sách cũ dày cộm, nhờ vậy mà che đi một công tắc nằm kín đáo được ngụy trang kĩ trong góc khuất.

Ngón tay cái thuần thục dán lên màn hình, sau liền nghe 'lạch cạch', cả căn phòng liền rung lắc như gặp động đất.

Chiếc cột trụ ở giữa căn phòng bỗng xoay chuyển, mặt đất nứt đôi, tạo ra một rãnh sâu tối đen không thấy đáy.

Kim Ngưu thuần thục nhảy xuống không do dự, liền sau đó cơ quan mật khởi động, trả lại hình dạng ban đầu, một căn phòng đầy những lớp bụi.

Từng giọt nước rơi tí tách mang theo âm điệu liền mạch, sau một tiếng 'ào' lớn, Kim Ngưu từ mặt nước ngóc đầu lên.

Có lẽ tổ chức không hề biết, bên dưới căn cứ được họ tự hào như một ma trận kia lại tồn tại một mạch nước ngầm, không chỉ vậy, nơi đây còn là một khối hang động tự nhiên, rộng rãi.

[Longfic][ Ngưu- Yết] Ngày YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ